THẾ GIỚI PHẲNG
THẾ GIỚI PHẲNG
“Nghề kế toán hiện nay đang biến đổi. Những người bấu víu
vào quá khứ và chống lại sự thay đổi sẽ bị buộc dấn sâu hơn vào sự hàng hoá hoá
(commoditization). Những người có thể tạo ra giá trị thông qua sự lãnh đạo, các
mối quan hệ và sức sáng tạo sẽ làm biến đổi ngành kinh doanh, cũng như tăng cường
các mối quan hệ với các khách hàng hiện có của họ.”
“Mỗi người phải tập trung vào cái chính xác là giá trị gia
tăng của mình.”
“Chúng ta phải chân thật về nó. Chúng ta đang ở giữa một sự
thay đổi công nghệ to lớn, và khi bạn sống trong một xã hội ở đỉnh của sự thay
đổi đó [như Mĩ], khó để tiên đoán. Dễ tiên đoán cho ai đó sống ở Ấn Độ. Trong
mười năm chúng tôi sẽ làm nhiều thứ đang được làm ở Mĩ ngày nay. Chúng tôi có
thể dự đoán tương lai của mình"
Sự thay đổi là khắc nghiệt. Sự thay đổi là khắc nghiệt nhất
với những người bị bất ngờ giáng xuống. Sự thay đổi cũng khắc nghiệt nhất đối với
những người có khó khăn thay đổi. Song sự thay đổi là tự nhiên; sự thay đổi
không phải là mới; sự thay đổi là quan trọng.
“Ý tưởng là học liên tục. Bạn luôn tham gia một kì thi.
Không có kết thúc đối với việc học … Không có giới hạn thực sự đối với cái có
thể được làm bởi ai đó.”
“Quy tắc của nền kinh tế thị trường,” quan chức Cộng sản này
giải thích cho tôi, “là nếu ở đâu đó có nguồn nhân lực phong phú nhất và lao động
rẻ nhất, tất nhiên các doanh nghiệp và các hãng sẽ tự nhiên đi đến đó”. Về sản
xuất, ông chỉ ra, đầu tiên người Trung Quốc đã là người làm công và làm cho các
nhà sản xuất lớn nước ngoài, sau nhiều năm, sau khi chúng tôi đã học được tất cả
các quy trình và các bước, chúng tôi có thể khởi động các hãng riêng của mình.
Phần mềm sẽ theo cùng đường … Đầu tiên chúng tôi sẽ phải để những người nước
ngoài thuê các thanh niên của chúng tôi, và sau đó chúng tôi sẽ khởi động các
công ti riêng của mình. Giống như xây dựng một cao ốc. Ngày nay, Hoa Kì, các bạn
là những người thiết kế, các kiến trúc sư, và các nước đang phát triển là các
thợ nề cho các cao ốc. Nhưng một ngày nào đó tôi hi vọng chúng tôi sẽ là các kiến
trúc sư”.
Công nghệ này đã “làm phẳng” hệ thống thứ bậc quân sự - bằng
cho nhiều thông tin đến vậy cho sĩ quan cấp thấp, hay thậm chí cho binh nhì,
người đang cho máy tính hoạt động, và trao quyền cho anh ta để ra các quyết định
về thông tin anh ta thu thập. Trong khi tôi tin chắc rằng không trung uý nào sẽ
được phép khai hoả mà không hỏi ý kiến cấp trên, ngày mà chỉ có các sĩ quan cấp
cao có bức tranh lớn đã qua rồi. Sân chơi quân sự được làm bằng.
Nếu không có bài tập về nhà cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn.
“Làm một nhà báo độc lập là một thú riêng xuất phát từ sự thất
vọng của tôi về thông tin thiên lệch, không đầy đủ, được chọn lọc, và/hoặc kém
cỏi do phương tiện truyền thông chủ đạo thu thập”, Ardolino giải thích, anh diễn
đạt mình như một “người tự do trunghữu”. “Nghề làm báo tự do và người bà con của
nó, blogging*, là biểu lộ của các lực lượng thị trường- một nhu cầu không được
các nguồn thông tin hiện tại thoả mãn.
Bởi vì Tường Berlin đã không chỉ chặn đường chúng ta; nó đã
chặn tầm nhìn của chúng ta- khả năng của chúng ta để nghĩ về thế giới như một
thị trường đơn nhất, một hệ sinh thái đơn nhất, một cộng đồng đơn nhất.
Người dân sẽ thay thói quen nhanh khi họ có một lí do mạnh mẽ
để làm vậy, và người ta có một sự thôi thúc bẩm sinh để kết nối với người
khác,” Andreessen nói. “Và khi bạn cho người ta một cách mới để kết nối với người
khác, họ sẽ chọc thủng bất cứ rào cản kĩ thuật nào, họ sẽ học các ngôn ngữ mới
- người dân được nối mạng muốn kết nối với người khác và họ thấy khó chịu không
có khả năng để làm vậy. Đó là cái Netscape giải phóng”
"những người làm IT thường là những người rất thông
minh và họ muốn mọi người biết họ đúng thông minh đến thế nào"
Các nhà phát triển phần mềm cộng đồng mã nguồn mở tài năng
chỉ có nhiều thời gian, động lực, năng lượng và nguồn lực để phát triển mã miễn
phí. Tới một lúc nhất định, sẽ không thể phát triển ở mực cao nhất nếu không có
động lực kinh tế trong cộng đồng.
Tương
lai của phần mềm không phụ thuộc vào yếu tố miễn phí. Bạn cần có [tư bản] để
thúc đẩy cải tiến. Bill Gates nói thêm, khi tôi nói với những người Trung Quốc,
họ ước mơ lập một công ti. Họ không nghĩ, ‘tôi sẽ làm thợ cắt tóc ban ngày và
làm phần mềm miễn phí ban đêm’ … Khi bạn có khủng hoảng an ninh trong hệ thống
[phần mềm] của mình, bạn không muốn nói, ‘Gã thợ cắt tóc ở đâu’?”
Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ tôi dạy tôi về những điều xấu
xa của viecj ngồi lê đôi mách. Bà cầm một chiếc gối lông vũ và nói:Nếu mẹ xé
chiếc gồi này, lông sẽ bay theo bốn hướng gió khác nhau và mẹ không bao giờ có
thể cho chúng vafo lại trong vỏ gối. Nos giống như việc con kể những điều xấu về
mọi người.
Vận may mỉm cười với người luôn sẵn sàng.
“Trung Quốc là một đe doạ, Trung Quốc là một khách hàng, và
Trung Quốc là một cơ hội,” Ohmae nói cho tôi một hôm ở Tokyo. “Bạn phải tiếp
thu Trung Quốc để thành công. Bạn không thể bỏ qua nó.” Thay cho việc cạnh
tranh với Trung Quốc như một kẻ thù, Ohmae lí lẽ, bạn phải chia nhỏ việc kinh
doanh của mình và nghĩ xem phần kinh doanh nào bạn muốn làm ở Trung Quốc, phần
nào muốn bán cho Trung Quốc, và phần nào muốn mua từ Trung Quốc.
Công ti bạn hay nước bạn càng có ít nguồn lực tự nhiên, thì
bạn sẽ càng đào sâu vào trongmình để đổi mới sáng tạo nhằm sống sót.
Trong các lĩnh vực nhất định, ông nói thêm, “chúng tôi không
tốt như chúng tôi phải là. Chúng tôi phải làm tốt hơn.”
Điều khích lệ tôi đó là quyền lực và sức mạnh. Tôi sẽ có thể
tập trung thời gian, sức lực và trí óc vào những việc mà tôi giỏi nhất, không
phải để tìm kiems chất liệu mà là làm nên, thiết kế nên, tưởng tượng ra và sáng
tạo ra chất liệu.
Hãy sống trung thực, chân thành bởi vì bất cứ cái gì bạn
làm, bất cứ lỗi lầm nào bạn mắc phải, sẽ được tìm thấy trên mạng vào một ngày
nào đó.
Trong một thế giới phẳng bạn có thể đổi mới mà không phải di
cư.
Nếu những người Ấn Độ nghĩ rằng họ đã có cái gì đó có kết quả
và cái gì đó họ có thể giữ cho riêng mình thi đó sẽ là một sai lầm lớn, bởi vì
chúng ta còn có Đông Âu đang choàng tỉnh, có Trung Quốc chỉ chờ nhảy lên con
tàu dịch vụ để làm các công việc khác nhau.
Bây giờ thế giới là một sân bóng đá và bạn phải nhạy bén để ở
trong đội bóng, chơi trên sân đó. Nếu bạn không đủ giỏi, bạn sẽ phải ngồi rìa
và xem trận đấu. Thế thôi.
Hãy làm cho mọi người quý mến mình rồi bạn sẽ có tất cả. Điều
này không đúng trong thế giới phẳng. Khó có thể tạo ra một mối quan hệ con người
bằng e-mail và lướt trên Internet.
Quá trình làm phẳng lóc một cách không thương tiếc mỡ ra khỏi
công việc và cuộc sống, nhưng như Ken đã nói, mỡ là cái cho cuộc sống hương vị
và bản sắc của nó. Mỡ cũng là thứ giữ ấm cho cơ thể chúng ta.
Những công nhân dựa vào ý tưởng sẽ kiếm sống ổn định trong một
thế giới toàn cầu hóa.
“Các con, khi bố lớn lên, ông bà thường bảo bố, ‘Tom, ăn hết
đi con- người dân ở Trung Quốc và Ấn Độ đang đói khát.’ Lời khuyên của bố cho
các con là: Các con, hãy làm xong bài tập ở nhà của các con đi- người dân ở
Trung Quốc và Ấn Độ đang khát khao công việc của các con đấy.”
Ngày nay những công dân thường chần tiếp cận công việc của
mình như những vận động viên chuẩn bị
tham gia olympic. Song điểm khác biệt là ở chỗ"họ phải chuẩn bị như thể một vận động viên luyện tập
để dự olympic nhưng chưa biết mình sẽ phải thi môn nào".
Một người bạn của Isidor I.Rabi, người được giải thưởng Nobel về Vật Lý,
có lần hỏi ông đã trở thành một nhà khoa học như thế nào. Rabi trả lời rằng hồi
nhỏ, mỗi khi đi học về, mẹ ông thường hỏi ông về những việc con trai mình đã
làm ở trường. Thường thì bà không quan tâm lắm đến những gì con trai đã học được
trong ngày, mà hay hỏi:"Hôm nay con có đưa ra được câu hỏi thông minh nào
không?" Rabi nói:"Việc đưa ra những câu hỏi thông minh đã khiến tôi
trở thành một nhà khoa học.
Trong tương lai phương pháp giáo dục con cái của chúng ta còn quan trọng
hơn nhiều so với lượng thời gian chúng ta bỏ ra để giáo dục chúng.
Khi tôi nhớ lại những giáo viên mà mình ưa thích, tôi cũng chẳng nhớ rõ
họ đã dạy mình những gì nữa, nhưng điều tôi nhớ là họ đã cho tôi niềm hứng khởi
trong học tập.
Công việc rất quan trọng, nhưng trí tò mò ham hiểu biết còn quan trọng
hơn. Không ai chăm học bằng một đứa trẻ tò mò ham hiểu biết.
Bạn không thể nhen lên trong lòng người khác ngọn lửa nhiệt huyết nếu ngọn
lửa ấy không cháy trong bản thân bạn.
Một số kỹ sư giỏi nhất mà ông từng cộng tác trong nhiều năm không phải
là những sinh viên xuất sắc khi còn đi học. Họ biết cách suy nghĩ sáng tạo, ông
nói. Họ không phải là những người biết giải phương trình nhanh hơn những người
khác, nhưng họ có thể xác định vấn đề cần phải giải quyết nhanh hơn bất cứ ai
khác…Họ thường là những người có cá tính và có giá trị.
Có một điều chúng ta không thể làm được đó là giữ kín bí quyết làm giàu
của mình.
Nếu bạn bật nhảy trên cát, còn người khác thì bật nhảy trên sàn cứng,
thì ai sẽ bật cao hơn? Siedman hỏi. Dĩ nhiên là người bật nhảy trên sàn cứng sẽ
bật cao hơn. Niềm tin cũng giống như cái sàn cứng. Nó giúp bạn vững tin và đoán
định được điều gì đang ở phía trước, khiến bạn có thể nhảy vọt. Nếu không có niềm
tin thì ta sẽ không dám chấp nhận rủi ro, mà khi ta không dám chấp nhận rủi ro
thì sẽ không có sáng tạo. Nếu bạn muốn nhiều người sẵn sàng chấp nhận những rủi
ro cần thiết để sáng tạo, bạn cần tăng thêm niềm tin cho họ". Không một xã
hội thiếu niềm tin nào có thể sáng tạo một cách bền vững.
Điều đó giải thích cho lập luận của tôi rằng trong kỷ nguyên phẳng, sự
giàu có sẽ lan đến các nước hội tụ ba điều kiện cơ bản: cơ sở hạ tầng giúp kết
nối có hiểu quả và nhanh chóng với nền tảng của thế giới phẳng; chương trình
giáo dục phù hợp và kỹ năng tri thức và cuối cùng là quản lý hiệu quả.
Văn hóa hiện nay là hướng đến sự vui vẻ.
Trong nên kinh tế luôn luôn tồn tại công việc lương cao và lương thấp,
nhưng ngày càng có nhiều người mất công việc lương cao.
Nếu đất nước nào không tận dụng lợi thế của thế giới phẳng vì không có đủ
cơ sở hạ tầng và đội ngũ lao động có đủ trình độ thì không sớm thì muộn cũng sẽ
bị tụt hậu.
Khi tôi hỏi Bill Gates về cái được cho là ưu thế giáo dục Mĩ- một nền
giáo dục nhấn mạnh đến tính sáng tạo, chứ không phải đến học vẹt- ông hoàn toàn
bác bỏ. Theo cách nhìn của ông, những người nghĩ rằng các hệ thống học vẹt hơn
của Trung Quốc và Nhật Bản không thể tạo ra các nhà đổi mới những người có thể
cạnh tranh với những người Mĩ, là sai lầm một cách đáng buồn. Gates nói, “Tôi
chưa bao giờ gặp các gã không biết làm phép nhân thế nào lại có thể tạo ra phần
mềm … Ai có các trò chơi video sáng tạo nhất trên thế giới? Người Nhật! Tôi
chưa bao giờ gặp những người ‘học vẹt’ này… Một số trong những nhà phát triển
phần mềm giỏi nhất là những người Nhật. Bạn
cần có kiến thức trước khi có thể sáng tạo.”
Như nhà tư bản mạo hiểm John Doerr một lần làm tôi chú ý, “Bạn nói với
giới lãnh đạo ở Trung Quốc, và họ toàn là các kĩ sư, và họ hiểu ngay cái gì
đang xảy ra. Giới lãnh đạo Mĩ thì không,
vì họ toàn là luật sư.” Bill Gates nói thêm, “Người Trung Quốc đã hạ rủi ro xuống,
công việc nặng nhọc xuống, giáo dục, và khi bạn gặp các chính trị gia Trung Quốc,
tất cả họ đều là nhà khoa học hay kĩ sư. Bạn có thể thảo luận bằng số với họ- bạn
không bao giờ thảo luận ‘cho tôi một câu nói đùa để làm [các đối thủ chính trị
của tôi] bối rối.’ Bạn gặp một bộ máy thông minh.”
“Cải biến một doanh nghiệp bắt đầu
với một cảm giác khủn hoảng hay cấp bách,” Gerstner nói với các sinh viên Trường
Kinh doanh Hardvard, trong một bài nói chuyện 9-12-2002. “Không tổ chức nào sẽ
trải qua thay đổi căn bản trừ phi nó tin là nó gặp rắc rối sâu sắc và cần làm
cái gì đó khác để sống sót.”
“Thoạt tiên chúng tôi sợ sói, rồi chúng tôi muốn nhảy với sói, và bây giờ
chúng tôi muốn trở thành sói.”
Khi anh và tôi ra đời, cạnh tranh chỉ diễn ra giữa những người hàng xóm.
Giờ đây chúng ta phải cạnh tranh với người Nhật, người Pháp hoặc người Trung Quốc…
Mèo đen hay mèo trắng cứ bắt được chuột là mèo tốt.
Bạn sống trong một thế giới dựa trên tài năng và năng lực chứ không phải
một thế giới dựa trên nhân thân của con người.
Bạn càng tự tin thì các bí ẩn và mặc cảm của bạn càng giảm xuống.
Các công ty hiện làm ăn phát đạt là những công ty luôn ở trong trạng
thái sẵn sàng thay đổi.
Nếu có một ý tưởng bạn hãy theo đuổi nó, bởi vì ai đó sẽ có ý tưởng
tương tự và theo đuổi nó nhanh hơn bạn.
Bạn cảm thấy mình chịu áp lực thay đổi-hãy tự trau dồi kỹ năng cho chính
mình chứ đừng cố tìm cách xây rào cản.
Cho một người con cá và anh sẽ chỉ giúp được người ta có một ngày.
Dạy một người cách bắt cá và anh sẽ nuôi được người ấy cả một đời.
Giúp người đó phát triển ngành kinh doanh đánh bắt cá và anh ta sẽ nuôi
sống không chỉ gia đình người ấy mà cả nửa ngôi làng.
Làm kinh doanh giỏi là rất khó. Rất ít người làm kinh doanh giỏi. Các
khung khái niệm và công cụ nền tảng kinh doanh ngày nay thật đáng buồn là đã lỗi
thời rồi.
Các bạn tôi đã cười khi tôi nói với họ rằng là một nhà viết tiểu thuyết,
tôi đang tìm một túp lều trong rừng để hoàn toàn mất kết nối. Nếu không sẽ chẳng
có lúc nào tôi tĩnh tâm để nghe nhân vật tiếp theo nói chuyện với tôi khi điện
thoại di động kêu, email tới tấp đến và các trang mạng đầy quyến rũ đang thu
hút tôi.
Tất cả email mà bạn gửi, những nhận xét của bạn trên Facebook, MySpace,
hoặc treenYouTube sẽ là dấu ấn không bao giờ xóa nhòa bởi đại dương. Bất cứ âm
thanh nào của bạn sẽ được ghi lại ở đâu đó. Và điều đó có nghĩa là thanh niên
không chỉ cần sáng dạ trong việc truy cập mạng - mà họ còn phải thông minh khi
để lại dấu ấn.
Nhà tuyển dụng không còn cần bản tự khai để có thể tìm hiểu cuộc đời bạn.
Họ có thể vào trang Myspace của bạn và xem bạn viết lách như thế nào và xem bạn
bè của bạn là ai, vào những trang mạng và xem bạn đã làm gì, đúng hay sai, hoặc
đánh giá điều bạn viết về bạn trong bảng tổng kết hàng năm trên mạng. Họ có thể
khôi phục chi tiết về cuộc đời bạn ngay cả khi bạn tìm cách xóa chúng đi.
Nếu tính cách là số phận, và nếu những người lạ có quá nhiều phương tiện
để tìm hiểu tính cách của bạn thì bạn nên bắt đầu xây dựng tính cách một cách
chín chắn ngay từ sớm.
Hãy luôn nói sự thật, bằng cách đó bạn sẽ không bao giờ phải nhớ lại những
gì đã nói.
Nếu làm được thì bạn phải làm, nếu không thì các đối thủ cạnh tranh sẽ
làm.
Khi mọi người trong làng xem TV chung và thấy một đoạn quảng cáo xà
phòng hay dầu gội đầu, điều mà họ chú ý không phải xà phòng hay dầu gội đầu mà
là lối sống của những nhừng dùng chúng - kiểu xe máy họ đi, quần áo, nhà cửa của
họ.
Lý thuyết DELL về ngăn ngừa xung
đột: Lý thuyết này cho rằng sự ra đời và phát triển của dây chuyền cung ứng
ngay lập tức trong thế giới phẳng còn là một nhân tố kiềm chế xung đột lớn lơn
là nhân tố làm cho mức sống được nâng cao nói chung mà sự có mặt của McDonald
là biểu tượng. Không có hai quốc gia nào cùng nằm trong một dây chuyền cung ứng
toàn cầu như dây chuyền Dell chẳng hạn sẽ gây chiến tranh với nhau, chừng nào họ
vẫn còn trong dây chuyền đó.
Với một đất nước không có tài nguyên thiên nhiên tham gia một dây chuyền
cung ứng toàn cầu cũng như tìm được một mỏ dầu-thứ dầu không bao giờ cạn.
Tôi nghĩ là có những quy luật bất biến của trời đất là là khi bạn giúp đỡ
một người khác, bạn ẽ có cảm giác vui vẻ và phấn chấn.
Ngay sau sự kiến 11/9, tôi đã lập luận rằng lý do mà cơ quan tình báo của
chúng ta không bắt được những kẻ chủ mưu của vụ 11/9 là do "thất bại trí
tưởng tượng". Ngành tình báo của chúng ta đã không có đủ những người có sức
tưởng tượng điên rồ như trí tưởng tượng của bin Laden và Khilid Sheikh Mohammed.
Khi bạn xuất khẩu nỗi sợ hãi thì chính bạn lại nhập khẩu nỗi sợ hãi từ
người khác.
Trong một xã hội mà có nhiều ký ức hơn ước mơ thì sẽ có rất nhiều
nguwoif dành quá nhiều ngày tháng để nhìn về quá khứ. Họ nhìn nhận chân giá trị,
sự khẳng định và tự trong không phải bằng khai phá hiện tại mà bằng gặm nhấm
quá khứ. Và thương thì đó không phải là một quá khứ chân thực mà là một quá khứ
được tưởng tượng và tô hồng.
Chúng tôi phải trải qua khủng hoảng để chấp nhận nhu cầu cải cách.
Người ta không thay đổi khi bạn bảo người ta rằng có một sự lựa chọn tốt
hơn. Họ sẽ thay đổi khi họ kết luận rằng không còn lựa chọn nào khác.
Khi một nước không sản xuất ra những thứ mà tất cả đều cần thì nghĩa là
trao đổi thương mại của họ giảm đi, nghĩa là trao đổi ý tưởng ít đi và đóng cửa
hơn đối với thế giới.
Một tấm gương tốt đáng giá bằng cả ngàn pho lý thuyết.
No Comment to " THẾ GIỚI PHẲNG "