TIN MỚI NHẤT

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "Đời tư"

Tuổi trẻ CPCCREB trong ngày hội tòng quân

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020 / No Comments

Tuổi trẻ CPCCREB trong ngày hội tòng quân

Ngay từ sáng sớm ngày 20/2/2019 tại Quảng trường 2/9 TP Đà Nẵng, đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Quân khu V, lãnh đạo TP Đà Nẵng và cán bộ công chức các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải Châu đã đến tham dự Lễ giao nhận quân năm 2019. Trong lễ giao quân năm 2019, quận Hải Châu có 193 thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 8.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, EVNCPC có 02 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó CPCCREB có thanh niên Nguyễn Công Kiệt - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.
Tuổi trẻ CPCCREB trong ngày hội tòng quân

Bước lên Cầu vinh quang trong ngày nhập ngũ, chính thức trở thành người lính tham gia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc

Trong không khí hân hoan của ngày hội tòng quân, các thanh niên chỉnh tề, tinh tươm trong bộ quân phục màu xanh còn thơm mùi áo mới, đứng nghiêm trang dưới cờ Tổ quốc, đánh dấu thời khắc trở thành những người Bộ đội Cụ Hồ, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận Hải Châu đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và cảm ơn các gia đình đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con ưu tú để hôm nay các thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thanh Đạt - Giám đốc CPCCREB tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ

Có mặt tại lễ giao quân và tiễn nhân viên của đơn vị lên đường nhập ngũ có lãnh đạo CPCCREB, Công đoàn, Đoàn thanh niên và đông đảo CBCNV đơn vị. Ông Nguyễn Thanh Đạt - Giám đốc, Chủ tịch Hội CCB CPCCREB đã dặn dò thanh niên Nguyễn Công Kiệt - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phải ý thức được trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi thanh niên đối với đất nước, quyết tâm phấn đấu rèn luyện, phát huy truyền thống đơn vị, giữ vững phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, đồng nghiệp, gia đình và người thân ở quê nhà.

Sau phần nghi lễ thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân, với sức trẻ, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước, các thanh niên ưu tú của quận Hải Châu được giao cho các đơn vị nhận quân. Đúng 8 giờ sáng cùng ngày, công tác giao nhận quân đã hoàn thành.

< Nguồn: https://cpc.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/Tin-tuc-chi-tiet/articleId/24307 >

Chùm ảnh: Người kỹ sư điện lên đường bảo vệ Tổ quốc

/ No Comments

Chùm ảnh: Người kỹ sư điện lên đường bảo vệ Tổ quốc

Sáng ngày 20/2/2019, tại Quảng trường 2/9 TP Đà Nẵng, Lễ giao quân năm 2019 đã được BCH Quân sự quận Hải Châu tổ chức trọng thể và trang nghiêm với 193 thanh niên ưu tú trên địa bàn quận hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong đợt giao quân năm nay, EVNCPC có 02 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó CPCCREB có thanh niên Nguyễn Công Kiệt - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ lên đường nhập ngũ. Dưới đây là những hình ảnh trong Lễ giao quân năm 2019.
Chùm ảnh: Người kỹ sư điện lên đường bảo vệ Tổ quốc

Lễ chào cờ đầu tiên của những tân binh

Toàn cảnh Lễ giao nhận quân năm 2019

Trung tướng Trần Quang Phương, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 5 chúc mừng chiến sĩ mới

Ông Nguyễn Thanh Đạt - Giám đốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh CPCCREB chúc mừng kỹ sư Nguyễn Công Kiệt

 

193 tân binh chỉnh tề trong bộ quân phục màu xanh áo lính

Nghi lễ giao nhận quân

Người dân và tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng vẫy chào các tân binh lên đường nhập ngũ

Bước trên thảm đỏ để lên Cầu vinh quang, nghi thức trang trọng để tôn vinh người lính

Chia tay đồng nghiệp trước lúc lên đường

Chia tay người thân và gia đình trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự

Chuyến xe sẽ đưa anh tân binh về Lữ đoàn PK 573 

Dù đã khôn lớn nhưng trong mắt người mẹ, họ vẫn là những đứa trẻ

Mạnh mẽ và can trường tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc

Anh đi bộ đội, sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

Hai nhân viên EVNCPC tình nguyện nhập ngũ

/ No Comments

Hai nhân viên EVNCPC tình nguyện nhập ngũ

Trong lễ giao nhận quân năm 2019 vừa qua tại Đà Nẵng, có 2 nhân viên của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã lên đường nhập ngũ, trở thành bộ đội Cụ Hồ.

Ông Nguyễn Thanh Đạt - Giám đốc CPCCREB (bên phải) tiễn anh Nguyễn Công Kiệt lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐVCC

Đó là anh Nguyễn Công Kiệt - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB) và anh Nguyễn Văn Mùi - Kỹ sư Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung (CPCPEC).

Chia sẻ về lí do tạm gác công việc sang một bên để lên đường nhập ngũ, anh Nguyễn Công Kiệt tâm niệm đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội cho bản thân. “Tôi sẽ được đào tạo trong quân ngũ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân, đồng thời trải nghiệm hơn về cuộc sống", anh Kiệt cho biết.

Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng), anh Kiệt đầu quân cho Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung. Bên cạnh đó, với sự yêu thích môn Hóa học, anh cũng là tác giả của 4 cuốn sách về môn học này.

Có mặt tại lễ giao nhận quân, tiễn anh Nguyễn Công Kiệt lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Thanh Đạt - Giám đốc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh CPCCREB đã dặn dò anh Kiệt phải ý thức được trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi thanh niên đối với đất nước, quyết tâm phấn đấu rèn luyện, phát huy truyền thống đơn vị, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu anh Kiệt có mong muốn quay lại công tác ở Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung, đơn vị sẵn sàng chào đón anh trở về.

Kỹ sư Nguyễn Văn Mùi được Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung tuyển dụng vào làm việc từ tháng 5/2016 tại Phòng Thiết kế 1. Lãnh đạo đơn vị cho biết, trong quá trình công tác anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng nổ, hòa đồng với mọi người… Tháng 12/2018, anh Mùi tình nguyện tham gia khám nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển.

Ngày 14/2, lãnh đạo CPCPEC cùng Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty đã tổ chức gặp mặt thân mật, liên hoan chia tay anh Nguyễn Văn Mùi lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty đã trao quà, động viên và nhắn nhủ anh Mùi yên tâm huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững bản sắc văn hóa của đơn vị và của EVNCPC. 

Trước sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị và các đồng nghiệp, anh Kiệt và anh Mùi hứa sẽ luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, không ngừng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

< Nguồn : https://vanhoa.evn.com.vn/d6/news/Hai-nhan-vien-EVNCPC-tinh-nguyen-nhap-ngu-0-126-21827.aspx >

Kỹ sư trẻ gác công việc như mơ lên đường nhập ngũ

/ No Comments

Kỹ sư trẻ gác công việc như mơ lên đường nhập ngũ

"Chỉ là 2 năm thôi mà. Em đang cần rất nhiều thứ trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn sau này. Không chỉ là nghĩa vụ công dân, đó là cơ hội cho hành trang ngày trở về của mình được đầy đủ hơn. Em nói thật lòng, không hề miễn cưỡng đâu anh ạ", kỹ sư trẻ Nguyễn Công Kiệt - cán bộ Ban Quản lý dự án Điện nông thôn thuộc Tổng Cty Điện lực Miền Trung vui vẻ trò chuyện trong khi thử quân phục, sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ.

Kỹ sư trẻ Nguyễn Công Kiệt gác công việc để lên đường nhập ngũ.

Nguyễn Công Kiệt vẫn được nhiều học sinh ở các tỉnh thành trên cả nước gọi trìu mến là "thầy" vì khá nổi tiếng trên các diễn đàn tập trung những người yêu thích môn Hóa học. Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện qua các cấp học từ miền quê nghèo xã miền biển Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An, rồi tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Kiệt còn được nhiều người biết đến khi đã xuất bản 4 cuốn sách và tạo cảm hứng cho các bạn trẻ cả nước chinh phục môn Hóa học vốn được coi là khô khan.

Ở tuổi 25, nói không quá thì cái tên Nguyễn Công Kiệt được xem là "bảo bối" của một số nhà sách và sở hữu lượng "fan" yêu thích môn Hóa học rất lớn. Thế nên, ngày kỹ sư trẻ này thay hình đại diện trên facebook bằng chiếc mũ cối gắn sao vàng trước mùa tòng quân thì không ít người ngạc nhiên. Nhiều đồng nghiệp thì không lý giải được vì sao chàng trai mảnh khảnh đang có việc làm ngon lành, là mơ ước của bao kỹ sư, cử nhân lại đi bộ đội với tâm trạng còn vui hơn cả khi nhận quyết định lên lương! "Không phải em nói cho có đâu, bạn thân có đứa nhìn em thấp bé nhẹ cân, công việc lại đang rất tốt cứ mong em không qua được vòng khám sức khỏe nữa đó. Nhưng khám xong, em luôn chờ một kết quả tốt. Ngày có lệnh gọi nhập ngũ, em vui vì hai lý do: sức khỏe mình tốt và mình sẽ có 2 năm để trưởng thành hơn", Kiệt cười hiền.

Chàng thanh niên xứ Nghệ thuộc hàng em út của Điện lực Miền Trung nên được các anh chị đồng nghiệp gọi là Kiệt "con". Nhận quà chia tay kèm những lời tâm sự, chia sẻ của những người đi trước, Kiệt cảm động nhưng cảm thấy cũng có gì đó hơi khó nói, vì hình như mọi người "tiếc" cho mình quá, trong khi thực sự là mình đang rất háo hức. Công việc, cơ hội chỉ là tạm gác lại, chứ không phải là mất đi như nhiều người quan niệm. Ông Lê Phúc Lợi, một cựu chiến binh, hiện là Phó trưởng Ban Thanh tra, bảo vệ kiêm Phó ban Chỉ huy Quân sự Tổng Cty Điện lực Miền Trung cho biết, theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới, công dân trong độ tuổi đang công tác tại các cơ quan, đơn vị được gọi nhập ngũ là chuyện rất bình thường.

Không chỉ là trách nhiệm với đất nước, đó cũng là vinh dự của tuổi trẻ. Đối với những thanh niên đã có công việc làm ổn định, ngoài việc gặp gỡ, động viên, các cơ quan đơn vị rất quan tâm đến quyền lợi, chính sách hậu phương quân đội để cán bộ, nhân viên của mình yên tâm rèn luyện, phấn đấu trong thời gian thực hiện nghĩa vụ. "Hàng năm chúng tôi luôn có cán bộ, nhân viên lên đường nhập ngũ. Hầu hết là nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi trở về, họ trưởng thành rất nhiều, có những lợi thế riêng ngoài trình độ chuyên môn. Nhìn ở góc độ này, chúng tôi được hưởng lợi vì cán bộ của mình được rèn luyện tính kỷ luật, quy củ, khoa học, đoàn kết và rất bản lĩnh. Họ tạm dừng hai năm công việc chuyên môn nhưng rèn được những đức tính mà nhiều năm ngoài đời mới có được", ông Lợi chia sẻ.

Thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc là lẽ thường. Nhưng tâm thế nhận nhiệm vụ, tâm thế lên đường như Kiệt chắc không phải ai cũng có, vì anh xác định "đây không chỉ là nghĩa vụ, đây còn là cơ hội cho mình". "Vậy có gì tiếc nuối khi 2 năm tới là một môi trường hoàn toàn khác, không phải là Hóa học vốn đã là đam mê, không phải là những dự án về điện là công việc chuyên ngành?". Chàng trai trẻ tâm sự, đó không phải là băn khoăn của bản thân, mà điều làm em suy nghĩ mấy hôm nay là phải làm cho ba mẹ mình hiểu về nhiệm vụ của mình. Ở một số vùng quê nghèo, lâu nay nhiều người vẫn cứ nghĩ là thanh niên không có việc làm, chưa vào "biên chế" mới thực  hiện nghĩa vụ quân sự. Cho nên khi nghe tin con đi bộ đội, mẹ Kiệt cứ "lăn tăn". "Anh trai tôi cũng là bộ đội nên chắc chắn sẽ hiểu, chị gái lại suy nghĩ rất cởi mở và hoàn toàn tôn trọng tôi. Chắc chắn rồi mẹ cũng hiểu. Thay vì chuyên môn, tôi sẽ được học kỹ năng, những kỹ năng mà nếu không có khuôn phép sẽ không học được. Cha ông mình ngày xưa đi bộ đội không biết ngày về. Mình chỉ một cái tết quân trường để cuộc sống trải nghiệm hơn thôi", Kiệt đội cái mũ sao vàng, mặc thử bộ đồ lính còn thơm nức rồi chào đi bàn giao công việc để chuẩn bị cho ngày lên đường.

< Công Khanh - Báo Công An Tp. Đà Nẵng - https://cadn.com.vn/ky-su-tre-gac-cong-viec-nhu-mo-len-duong-nhap-ngu-post202394.html >

BÀ CHỊ BÁ ĐẠO (Phần 1)

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020 / No Comments


BÀ CHỊ BÁ ĐẠO (Phần 1)

Chú thích là phần 1 mà không biết là có phần 2, phần 3 không nữa, nhưng chắc chắn là không có phần cuối rồi vì biết rằng viết về bà chị nhà mình thì chắc đến ra quân cũng không hết.

Mình là em Út, với lại hồi xưa sinh mình mẹ mất sữa nên mình được uống toàn sữa bò đâm ra ngu như bò, trí nhớ không có được tốt như 3 anh chị đi trước. Chắc đó cũng là lý do mà cả nhà học khối C, còn thằng nhỏ này học khối A đây, thiệt thòi biết bao vì chẳng thừa hưởng được gì từ ''tinh hoa'' của các anh chị. Người ta không thể học Toán bằng cách đưa bình giảng văn xuôi hay từ điển văn học ra đọc được. Không biết ông Bố và ông Dượng có tầm nhìn chiến lược như thế nào mà lên cấp III, đẩy bả đi học trường điểm của huyện, còn 3 đứa còn lại học trường làng. Hai chị em hơn kém nhau đúng 1 giáp, hồi bà chị học lớp 12 thì mình còn chưa vào lớp 1, chỉ nhớ sơ sơ mỗi lần về thăm nhà là bả chở nào mùng, nào rau, rồi ổi, rồi dâu của nhà O về. Những thứ đó được chở bằng xe mini Nhật màu xanh nhỉ? Giờ cũng không nhớ rõ là nó màu xanh da trời hay nước biển nữa nhưng mà khoảng trước năm 2000 thì có cái xe đó cũng thuộc dạng "sang chảnh bậc nhất trong khu vực" rồi, thế mới biết hồi 4 đứa còn chưa đi học Đại Học xong bố mẹ cũng đói kém, nhưng không đến mức kiệt quệ như sau này. Nói chung là đối với 1 thằng nhỏ nhất nhà như mình (thường thì là sướng nhất nhà) thì cũng biết như vậy, nhưng mà kiểu là ăn chưa no lo chưa tới nên là giờ nghĩ lại mới thấy, chứ hồi đó cũng chỉ là mong chị về nghỉ hè, nghỉ tết để ăn kẹo mè xửng, hay có Diều để thả và sách vở để đọc là vui rồi. Thế và vì vui như thế nên mỗi lần chị vào lại Đà Nẵng là hắn lại khóc bù lu bù loa đến mức hồi ông nội còn sống, ông phải dỗ cả buổi mới nín, ông bảo:"Hấn vào đi học rồi tết hắn lại về chứ khóc chi mà khóc". Còn chuyện nhà nghèo hình như nó chưa bao giờ quan tâm và tất nhiên là không bao giờ chấp nhận, đến mức khi học lớp 6 thầy chủ nhiệm nói đưa giấy hộ nghèo sang để nhà trường xác nhận giảm học phí gì đó. Nó về bảo với mẹ:"Thấy mấy đứa tê làm rứa mà em thấy nhà mình có nghèo đâu mà phải vậy" : )))

Nhà có 4 đứa nhưng mà nhìn vào thì ai cũng thấy là đứa đầu và đứa Út chắc thương yêu nhau hơn cả, chắc cũng bởi vì lúc đứa nhỏ nhất biết về mọi thứ thì đứa lớn đã đi học xa rồi. Với lại, thường thì xa nhau người ta thường có nhiều tình cảm hơn, chứ ở gần đôi khi lại hay sinh ra xích mích, mất đoàn kết vì những chuyện chẳng ra gì. Nên là chị đi mô về là cứ trông lắm, tại vì thời gian hồi nhỏ được ở với chị quá ít. Nhớ cái hồi mình còn so cute, mặt búng ra sữa. Mỗi lần về nhà bả kéo bè kéo bạn hái dừa, luộc khoai, luộc lạc ăn các thứ…trong ánh mắt của 1 đứa nhỏ hồi đó thật là xót của nhà. Rồi cứ bị chị Hạnh đen, Hạnh trắng  véo má mình cho đến đỏ ửng, nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy đau đau đạ dại. Rồi làm em một người nổi tiếng chả sướng ích gì, khổ hơn là  khi  bà chị từng giỏi văn nhì Huyện ấy (nghe bảo hồi đó không có ai giỏi nhất) có tên hầu hết ở các số báo Hoa Học Trò lúc bấy giờ, là niềm tự hào và cũng là nỗi sợ của cả xã (làm gì sai sợ bà ấy đưa lên báo thì toy). Đi học thì cứ bị các thầy cô chê là thằng Kiệt viết văn dở như cám ngâm, không được như anh chị nó, sau này không biết có làm nên trò trống gì không? (nghe phát hờn). Tưởng là chỉ bị mang tiếng khi đi học phổ thông, ai ngờ sau lên ĐH, đi học chui môn Lý Thuyết Mạch, đã ngồi ở góc lớp rồi, còn bị ông TS. giảng viên dạy mình ổng nhận ra. Chuyện là ổng là hàng xóm của nhà chị, ẹc, ổng khen bà chị mình làm thơ làm văn nấu ăn thế này thế nọ với lớp gần trăm đứa, mà kiểu học tín chỉ lớp này trộn lớp kia. Nên, sau vụ đó, cả khoa ai cũng bảo thằng Kiệt cháu thầy D, đi mô cũng mang tiếng là con ông cháu cha. Đến khổ.

Không biết cái gene cuồng trai BK bị nhiễm từ ai mà từ hồi mình còn chưa biết Đại học là gì, đã "xúi" mình lên wiki đọc lịch sử hình thành, quá trình phát triển, sứ mệnh của nhà trường Bách Khoa. À, có một chuyện bên lề mà mình phải nhắc lại, ngày xưa bà Lý đưa "phu quân" tương lai về giới thiệu, hình như lúc nớ cả nhà đang làm ngoài nại nhỉ? Trời thì rất nắng, mà lặng nớ hình như nắng liên tục chờ mãi không thấy mưa nên Bố cũng điên tiết lắm. Một mặt nắng thì có nhiều muối nhưng mặt khác thì nước nôi không có mà tắm rửa, thậm chí không có nước mà uống. Đã rứa còn viết thư về trước, bảo là sẽ đưa người yêu về giới thiệu, mình nhớ là Bố đã phản ứng rất là "ác liệt", nói chung là giờ nghĩ lại vẻ mặt của bố lúc đó mình vẫn còn sợ sợ. Mà sau đó thì con rể về cũng "lăn xả" ra nại "mần" ầm ầm nên cũng được lòng bố vợ phải, vậy là mọi chuyện cũng êm xuôi. Cũng nhớ là hồi xưa thời hạn hán thì người ta dành nhau lên giếng ở trên rú lấy nước gọi là "giếng Hung" hay "giếng Thè" gì đó và phải đi vào lúc nửa đêm hoặc mờ sáng thì mới có. Mà nước đục đến nỗi về phải rót vào nồi hông (cái loại nồi đất mà có đục lỗ bên dưới, chứ làm gì có nồi hông nhôm với nồi hông inox hay nồi hông cơm điện như bây giờ) bỏ vào đó 1 vài tấm vải rồi cát sỏi các thứ để lọc. Nhớ buổi sáng hôm ấy, bà chị gái quý hóa nhà mình đi phát cho anh rể tương lai 1 ly nước (= ly coffee) để đánh răng, ám ảnh vãi chưởng. Sau này mình nghĩ lại vốn dĩ tính Bố không có gì, chẳng qua trước 1 sự việc không được bình thường bố vẫn thường phản ứng dữ dội như vậy. Đó cũng là tính cách chung của những người nông dân lam lũ, hiền lành và chân chất như Bố. Các chú thì ai cũng hiểu Bố nóng  tính, nên đâm ra mỗi lần tụ tập gì bố đã to tiếng thì ai cũng tự hiểu là "trên bảo dưới nghe", im đi rồi sẽ xuôi, chứ đứa mô mà cãi bố thì xong. Vậy mà mấy năm gần đây Bố khác hẳn, điển hình là vụ vừa rồi mình đi bộ đội, Bố chẳng phản ứng gì, thật khó hiểu. Cảm giác 4 đứa trong nhà bố vẫn "sợ" 2 đứa con tuổi cờ-hó hơn, không khi mô thấy bố dám la mắng gì 2 thành phần bất hảo này như 2 đứa ở giữa : )) Định nghĩa về công việc của 2 đứa ở Đà Nẵng đối với bố đơn giản lắm: con Lý bán sách, thằng Kiệt đi sửa điện, thôi cứ như vậy đi cho dễ hiểu, chứ nói biên tập viên với ban quản lý dự án ai hiểu được. Lại nói về chuyện thằng con rể, với lại thằng con rể bá đạo quá, mỗi năm về quê ngoại có 1 vài lần nhưng bên nội bên ngoại ai cũng biết, kiểu như là uống rượu uống bia có bữa đứng trên thềm cảm giác như là "rơi tự do" xuống sân, rồi mấy hôm sau thì nằm liệt giường nhưng mà "mùa giải" sau thì vẫn chứng nào tật ấy. Thà hi sinh chứ không chịu khuất phục : )) Mà cái kiểu các chú, các cậu, các dượng nhà mình là cứ mượn rượu để test rể với dâu nên là ai mà tửu lượng được được chắc chắn cũng nắm được 70% thắng.

Lần đầu tiên vào Đà Nẵng của mình là như thế nào nhỉ? Vẫn còn nhớ như in cái cảm giác, trên đường từ nhà chị tới quán nhậu Cổ Ký, hai chị em trên xe Lead, đó là vào khoảng năm 2011 nhỉ? Cái không khí dễ chịu của 1 thành phố đáng sống làm cho nó có cảm giác nơi này sẽ là nơi gắn bó lâu dài với nó rồi. Hồi đó vào với mẹ, sau đó 1 năm thì vào thi ĐH. Và 1 lần nữa là trốn bạn Kid vừa mới sinh lên KTX thăm em, hai chị em cùng đi bộ trong sân kí túc xá. Đó là những lần ít ỏi hai chị em nói chuyện riêng với nhau thực sự. Lần đầu là sau này vào ĐH sẽ như thế nào, lần sau là ra đi làm thì sẽ cần chuẩn bị những gì. Còn bình thường công việc, con cái, với lại chắc bả biết có nói mình cũng không nghe nếp nhà, người ta sao thì mình vậy, cũng chẳng phải căng thẳng gì.  Thằng  em nhỏ đó cũng là đứa đầu tiên từ Nghệ An vào trong số anh em con cháu vào Đà Nẵng ở nhà chị đậu ĐH. Mẹ nói 2 đứa nớ cao số quá nên đứa mô vô thi cũng trượt, trước mình cũng cả chục người vào trọ học, rồi thi, lúc vào thì khí thế lắm mà khi về thì đứa nào đứa nấy cũng đều tan tành tả tơi. Người ta bảo học tài thi phận. Mình cũng lo lo nhưng cuối cùng thì cũng phá bỏ được lời nguyền. Nhớ bữa đi thi môn đầu chắc cũng vì tâm lý hay sao mà bả nấu ăn cho mình mặn không tài chi mà ăn được, còn anh rể thì không dám chở đi vì sợ mình trượt thì mang tiếng : )).

Nhưng tự nhiên từ khi vào học BK cái thằng trời đánh này lại cảm thấy không hứng thú cho lắm, thế mới biết có những việc ban đầu cứ tương là rất thích nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy tâm tàn ý lụi. Và mấy năm học đại học chắc mình đã quấy cả gia đình, họ hàng và làng xóm điên đảo. Và tất nhiên bên chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là nhà bà chị rồi. Đến nỗi sau nhiều năm gặp lại chả ai tin là Kiệt đã tốt nghiệp Bách Khoa, đang làm kỹ sư Điện. Thế nhưng bà chị thì cứ luôn kêu thằng em trong nhà là đứa chắc chắn làm gì mọi người cũng yên tâm nhất. Nhưng biết bao phen sau khi ra trường đi làm đã làm bà chị hết hồn. Đó là ngày đầu tiên đi làm thì bị sốt cao, không biết răng cuối cùng lại mò dậy mà đi được. Rồi lần đầu tiên đi công tác cũng bị sốt li bì không biết trời, trăng, mây, gió gì…và nhiều lần sốt vào những sự kiện trọng đại nữa không biết tại sao mà thiên lại phú cho mình khả năng sốt đúng thời điểm như vậy, chuyện thật mà cứ như bịa : ))

Gia đình bá đạo thì có  1001 chuyện phải kể. Ví dụ như là lái xe ô tô đi mấy chục km chỉ để ship 1 lít dầu mè cho "khách hàng". Điển hình là việc ngủ bất chấp đồng hồ của các quý vị làm 2 lần trong năm mình phải leo lên tầng 2 để đánh thức cả nhà. Suốt  gần 2 năm đi làm ở với giao đình bá đạo thì có bao nhiêu là chuyện dở khóc, dở cười:

Bé lớn thì mỗi ngày học bài 15 phút, nhưng mà khi ai hối nó vào học thì nó lại cáu lên, học vừa thôi chứ học nhiều lấy thời gian mô mà chơi. Rồi nghi ngờ thì dở sách ra tra xét thì nó đọc vanh vách như ma nhập, thế nên đành để nó đi chơi. Nói chi thì nói, thế hệ mấy đứa cháu thì cậu vẫn đặt niềm tin vào nó hơn cả, mặc dù con bé là Google sống của lớp ấy về nhà bị ba, mẹ và cậu chưởi như chưởi giẻ : )). Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ :v  . Thi học sinh giỏi đến cấp Huyện, cấp Tỉnh thì cậu, dì và mẹ đã làm được rồi, giờ còn đứa cháu đi mô cũng bám đít cậu từ nhỏ mong rằng sau này sẽ thi được đến cấp cao hơn…

Bé nhỏ thì 3 tuổi đã như bà cụ non:" Con đang nghĩ xem sau này đám cưới của con như thế nào?".

Nhưng mà ai cũng nên cảm thấy may mắn với những gì mình đang có, như mình được ở (và được đào tạo lại) trong 1 gia đình có những suy nghĩ tiến tiến và hiện đại (theo đúng quy luật vận động và phát triển, chứ không phải là cực đoan theo 1 chủ nghĩa nào). Trong nhà thì sẽ có 1 tủ sách đủ các thể loại tiểu thuyết, chính trị- kinh tế, văn hóa-nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật, xã hội, danh nhân… mà chắc ai có tham vọng đọc hết thì đọc đến mút mùa cũng không hết. Và sẽ ưu tiên cho việc đi biển, đi thả diều, đi ra bờ sông chơi…hơn là ở nhà online Facebook. Mà có ở nhà thì cũng bày chuyện ra để ăn và chơi, không luộc khoai, thì cũng làm kẹo lạc, không làm mấy cái đó thì lại nấu mì Quảng, xào Hến...không thì ba mẹ ngồi bóc lạc, Key thì tự giác phải mò lên phòng mà học bài còn Kid thì ngồi bốc hạt lạc bỏ lên cân đồng hồ nhỏ nhỏ, chốc chốc lại hỏi:" Mẹ ơi được mấy cân rồi"?. Không thì cũng sẽ trồng cây, trồng hoa quả trên sân thượng. Tivi sinh ra thì cũng chỉ để xem thời sự trưa, chứ phim ảnh thì chẳng coi bao giờ (vì làm gì có thời gian mà coi : )). Nhạc thì cũng chỉ nghe nhạc vàng như là Vùng là me bay, Nửa đêm ngoài phố,.... Vì nhà cơ bản chỉ có 2 thế hệ 1 là Ox hai là 7x,8x còn thằng cậu 9x thì cũng già trước tuổi nên cũng chỉ nghe nhạc vàng nốt, cùng lắm là nhạc cách mạng chứ nhạc trẻ là thứ gì đó rất hiếm hoi được mở trong nhà.  Và cũng có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là là ngôi nhà K94/10 Hoàng Diệu, đã gắn bó (và ám ảnh) với mình những ngày tháng nhập học, mưa bão, sinh em Kid, lễ tết, chuyện vui cũng lắm mà cũng biết bao chuyện buồn…đến mức mà cái hôm chuyển nhà khi cả nhà đang ngủ thì 4h giờ sáng mình đã mò xuống và sau này mỗi lần chở em Key đi học qua đường đó thì lại có cảm giác quen quen đến lạ, thèm cái cảm giác quen thuộc đến mức khi đi qua khu vực đó là cứ rẽ vào đường đó đi mới chịu.

Mình với chị thì sinh cùng ngày cùng tháng nên hôm nay cũng là ngày mình trải qua trọn vẹn 1 tuổi 26 với những bộ đồ màu xanh mang trên người, hồi nhỏ thì khi mô sinh nhật cũng đòi mẹ mua bánh kẹo các thứ tổ chức với mấy đứa trong xóm, mà lớn lên 1 tí cứ ngán mấy cảm giác đó quá. Từ khi học lớp 12 xong thì ở với chị nhiều hơn là ở với mẹ, nên là có  chi mẹ nói không nghe thì cũng Alo bảo là mi nói thằng Kiệt chứ thằng nớ tau nói hấn không  nghe 1 cây chi. Tất nhiên là 5 năm Đại Học thì không ở với chị, thỉnh thoảng có xuống nhà chơi với các cháu và thỉnh thoảng  gia đình chị cũng lên kí túc xá thăm, chỉ khi ra đi làm thì tạm dọn về nhà "bà chủ" ở 1,5 năm. Nói chung là bà chủ nhà và phu quân của bà thì đã cơ bản thay bố mẹ nuôi dạy mình từ lúc mình bị đuổi ra khỏi nhà, cả về vật chất và tinh thần. Từ chuyện lớn như là định hướng sự nghiệp cho đến chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh như là đôi giày, đôi tất. Nhiều hôm nghĩ giờ mình làm gì phật ý bả, mà bị đuổi ra khỏi nhà chắc cũng chỉ có ở truồng vì tất cả mọi thứ trên người đều bả "trang bị, biên chế" cho cả. Một mặt bà ấy cũng nhiều phen điên đảo vì 1 thằng em mát mát rất khó đoán và định hình được suy nghĩ và hành động của nó, trong khi bạn bè đứa mô đứa nấy đã nhà cửa, công việc con cái ổn định thì nó vẫn cà lơ phất phơ và mơ mơ mộng mộng nhưng chắc cho đổi mình để lấy 1 thằng em nào đó hoàn hảo, "con nhà người ta" chắc bả không đổi đâu nhỉ? :v

12/5/2020



KHI KỸ SƯ NHẬP NGŨ

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020 / No Comments

KHI KỸ SƯ NHẬP NGŨ
Là những người trẻ tuổi, tài năng, có công việc với thu nhập mà nhiều người mơ ước, cơ hội thăng tiến cao nhưng những chàng kỹ sư trẻ này đã bỏ lại tất cả sau lưng, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc tình nguyện nhập ngũ vào Lữ đoàn PK 573- Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Binh nhì Trần Duy Thịnh (chiến sĩ thuộc Trung đội 2, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn PK 573) cho biết, sau tốt nghiệp Đại học giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh với tấm bằng kỹ sư kinh tế, anh được một công ty đến tận trường nhận về làm việc với mức lương hơn 10 triệu đồng/ tháng. Chỉ sau hơn 4 tháng thử việc nhờ phát huy sở trường và trình độ đã được đào tạo, anh luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao, chiếm được lòng tin của Ban giám đốc và nhanh chóng thăng tiến trong công việc trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Thế nhưng trong những lần đi công tác bắt gặp hình ảnh người chiến sĩ đứng gác trang nghiêm đã gây ấn tượng mạnh trong anh. Cứ mỗi lần như vậy anh như người “mất hồn”, cứ mãi mường tượng đến được một ngày được khoát trên mình màu xanh áo lính. Rồi cơ hội cũng đến, được lệnh triệu tập của cơ quan quân sự thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, không mảy may suy nghĩ anh nhanh chóng thu xếp công việc, thông báo với công ty, gia đình, động viên người bạn gái mới quen để lên đường nhập ngũ trong ánh mắt ngỡ ngàng mọi người.
Còn đối với binh nhì Lê Tiến Tài quê ở phường 2, thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên khi quyết định nhập ngũ mọi người bảo anh bị …hâm. Là một trong những sinh viên xuất sắc trong ngành Điện-điện tử của trường Đại học công nghệ Sài Gòn với đồ án tốt nghiệp “ Thiết kế ngôi nhà thông minh” được Hội đồng tốt nghiệp nhà trường đánh giá rất cao nên sau khi tốt nghiệp ra trường anh được nhận ngay vào một công ty lớn chuyên thiết kế các thiết bị điện tử. Như “cá được về nước” với trình độ được đào tạo anh nhanh chóng trở thành nhân viên chủ lực của công ty chuyên thiết kế các bo mạch theo đơn đặt hàng. Với các sản phẩm tạo ra vào đưa ra thị trường, Tài nhanh chóng lọt vào tầm mắt của các nhà tuyển dụng của tập đoàn công nghệ Intel- một tập đoàn lớn về công nghệ sản xuất chíp bán dẫn hàng đầu thế giới. Nhưng ngay sau khi tập đoàn này chính thức tuyển dụng cũng là lúc anh nhận được lệnh triệu tập thực hiện nghĩa vụ công dân, không chần chừ, không đắn đo suy nghĩ anh quyết định nhập ngũ.

Từng có bài viết được đăng trên tạp chí khoa học “Hóa học ứng dụng” ngay từ là sinh viên năm nhất Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng như trong quá trình học tập binh nhì Nguyễn Công Kiệt- chiến sĩ trung đội 2, đại đội 2, tiểu đoàn 1 đã là tác giả cuả 5 đầu sách chuyên về hóa học được Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội xuất bản đến 10.000 quyển. Chỉ cần lên google gõ tên Nguyễn Công Kiệt thì trong vòng 0,33 giây đã có 31.000.000 kết quả tìm kiếm hiển thị thì biết độ “hot” của Kiệt như thế nào.Với điểm số Toiec 625, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng anh thường xuyên viết và cung cấp rất nhiều các bài viết chuyên về hóa học dưới dạng file PDF để những người cùng niềm đam mê có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu. Đồng thời anh cũng là quản trị viên của một trang fanpage chuyên giải đáp các thắc mắc về hóa học với 88.000 thành viên thì cũng không khó giải thích vì sao anh tốt nghiệp ra trường loại giỏi và được chính hiệu trưởng trường Đại học bách khoa Đà Nẵng tặng bằng khen, được Tổng công ty điện lực Miền Trung EVN nhận vào làm việc. Khi công việc đang thuận lợi nhưng có chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ của Tổng công ty anh nhanh chóng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Kiệt hồ hởi tâm sự “ hai năm không phải là dài của đời người nhưng không thể gọi là ngắn của tuổi trẻ nhưng em luôn khao khác được cống hiến cho Tổ quốc, mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để hoàn thiện toàn diện cá nhân. Em không bao giờ ân hận về quyết định của mình”.
Qua trao đổi với chỉ huy đơn vị được biết, trong môi trường công tác mới các quân nhân này điều là những hạt nhân tiêu biểu, tiền phong gương mẫu trong học tập công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày; có ý thức chấp hành kỷ luật tốt; khiêm tốn, hài hòa trong các mối quan hệ; tích cực, nhiệt tình với mọi nhiệm vụ được giao.
> Bài, ảnh: Lê An-LĐPK573 - QK5 >


PHỎNG VẤN TRƯỚC KHI ĐI BỘ ĐỘI

/ No Comments
PHỎNG VẤN TRƯỚC KHI ĐI BỘ ĐỘI



1. Tốt nghiệp đại học, đã làm ổn định ở công ty điện lực vẫn đều đều viết sách… và “bất thình lình” nhập ngũ. Có vẻ như con đường đi của thanh niên Nguyễn Công Kiệt hơi khác thường nhỉ?

Theo em thì chuyện này không có gì là bất thình lình. Vì theo luật nghĩa vụ quân sự người học đại học như em vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến 27 tuổi. Hơn nữa trước khi có lệnh gọi nhập ngũ thì đã có nhiều văn bản liên quan như gọi khám sức khỏe, thông báo kết quả khám sức khỏe,…gửi về cơ quan. Mọi thứ đều nằm trong sự chuẩn bị của em. Còn khác thường ở đây, chắc theo tâm lí đám đông, số đông mọi người kể cả các thanh niên và phụ huynh của họ tìm cách để tránh phải đi nghĩa vụ quân sự bằng cách này hay cách khác vì những suy tính về khó khăn,vất vả, được mất ở trong môi trường quân đội. Em thì suy nghĩ thoáng hơn, còn trẻ khoan hãy tính những chuyện được mất, "trải nghiệm" thứ đó là thứ không mua được bằng tiền. Hơn nữa, chuyện đã xảy ra rồi nếu có buồn chán, bất mãn cũng không phải là cách giải quyết vấn đề.

2. Động lực nào để bạn quyết định gác lại tất cả mọi thứ màu hồng của mình trong hai năm để bước vào môi trường quân đội?

Hai năm sau là chuyện tương lai, em nghĩ không thể nói bây giờ em không đi nghĩa vụ thì cuộc đời em màu hồng, còn đi nghĩa vụ cuộc đời em màu xám được. Trong bất kì môi trường nào em cũng sẽ cố gắng làm tốt mọi việc trong khả năng của mình. Màu hồng hay xám chắc cũng do góc nhìn của cá nhân mình thôi ạ.

3.Bạn nghĩ môi trường quân đội sẽ như thế nào?

Hồi xưa sinh viên cũng được đi học giáo dục quốc phòng 1 tháng.  Thực sự em rất thích môi trường quân đội, vì tụi em lúc đó mới xa gia đình, được rèn luyện thêm tính nhiều kỹ năng. Tất nhiên việc đi 2 năm sẽ khác so với đi 1 tháng như sinh viên, sẽ có những vất vả, cực khổ mà em chưa tưởng tượng ra được bây giờ nhưng em sẵn sàng chờ đón mọi thử thách.

4. Chỉ nghĩ tới chuyện thanh niên Kiệt vốn rất hài hước, thích “chém gió” và cởi mở trên FB nhưng vào quân đội sẽ bị cấm tiệt điện thoại, FB… Rồi việc dừng lại hai năm, mọi thứ từ công việc, cuộc sống có thể bị lạc hậu đi khi bạn bước ra từ môi trường quân ngũ. Bạn có nghĩ đến những khác biệt từ nhỏ nhỏ đến to to như thế chưa?

Những khác biệt đó em có suy nghĩ đến chứ, nhưng em không lo lắng vì em nghĩ sau một thời gian rồi cũng thích nghi, khả năng thích nghi của con người là rất cao ạ. Về việc phải ngừng sử dụng mạng xã hội FB em nghĩ thực sự chắc em cũng phải mất một thời gian dài để thích nghi, tuy là thế giới ảo nhưng qua đó em đã giúp đỡ được rất nhiều bạn học sinh học tốt hơn qua các tài liệu mình post miễn phí, chia sẻ tâm tư tình cảm với các em rất nhiều, quen biết được nhiều bạn bè và thầy cô trên cả nước. FB em nhờ đó cũng có số người theo dõi và bạn bè khá lớn, em cũng học hỏi được rất nhiều từ các thầy cô, bạn bè và học sinh qua những chia sẻ trên mạng xã hội.

Còn việc lạc hậu sau hai năm quân ngũ. Về công việc, bạn em (Đi sĩ quan dự bị) cũng từng tâm sự sau khi đi bộ đội về tay cứng đơ, gõ bàn phím thấy kì kì, rồi câu lệnh các phần mềm…quên sạch, nhưng sau một thời gian cũng bắt nhịp được. Em rất thích câu nói của một thấy giáo dạy Hóa nổi tiếng ở Tp. Hà Nội:"Kiến thức thì mất đi nhưng tư duy thì ở lại". Em nghĩ quan trọng là cách tư duy, còn việc quên một vài kiến thức, kỹ năng thì chắc sẽ "nhớ lại" nhanh thôi ạ.

5. Bạn có suy nghĩ, định hướng gì sau khi ra quân không? Nhất là khi hai năm sau có thể con đường bạn đi không nhiều lợi thế như hiện nay (ít nhất là khi ấy không còn trẻ và có thể kiến thức anh văn, chuyên ngành không nhạy bén như hiện nay)?

Như đã trả lời ở câu 2, em không thích nói về tương lai. Nếu cuộc sống mà mọi thứ có thể hình dung trước, nhắm mắt cũng biết được kết quả như: Đi làm, cưới vợ, sinh con, lao tâm khổ tứ về sự trưởng thành của con, đi làm như một cái máy rồi nghỉ hưu…một cuộc sống như vậy thật thiếu thú vị và thiếu màu sắc. Chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi nhưng em sẽ chấp nhận và thích nghi.

6. Bạn bè và gia đình có những ý kiến trái chiều gì về quyết định của bạn không? Nhất là ba mẹ bạn vì con cái được ổn định cuộc sống trong môi trường nhiều cơ hội thăng tiến là mơ ước của bất cứ ông bố bà mẹ nghèo nào nhưng bạn lại không lựa chọn?

Bạn bè gia đình đều thực sự rất ngạc nhiên, nếu không nói là sốc vì quyết định của em. Nhưng em thấy rằng cuộc đời mình là do mình lựa chọn, quyết định đúng hay sai sau này bản thân đều phải chịu trách nhiệm, bố mẹ cũng không thể "bao bọc" mình mãi được. Nhiều khi mong muốn của bố mẹ lại không phải là mong muốn của bản thân, nên em nhiều lúc cũng phải cố gắng để cân bằng mọi thứ. Em rất thích câu: Hãy sống để chính mình hạnh phúc, đừng sống để người khác ngưỡng mộ. Mọi người hay quy chụp những trải nghiệm bản thân rồi bắt thế hệ sau phải nghe theo, "không phải là cá, làm sao hiểu được niềm vui của cá"?

7.  Bạn bè, các chị của bạn đôi khi vẫn gọi Kiệt “hâm”. Kể vài cái “hâm” của bạn nào?

Em hay có nhiều quyết định khá khác so với số đông, ví dụ: Đùng cái đang là một lớp trưởng gương mẫu suốt 12 năm liền năm lớp 12 bắt phụ huynh sang xin cô chủ nhiệm "nghỉ việc".

Không thích các buổi liên hoan tụ tập bạn bè, đồng hương, ăn nhậu chém gió những chuyện trên trời dưới đất. Chuyện đòi bỏ học đại học để về thi lại năm thứ 3 đại học. Nhất là các câu status thả thính trên FB, khá là "trẻ trâu" nên mọi người vẫn hay gọi là hâm.

8. Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành điện lực, viết cả chục đầu sách tham khảo môn hóa cho học sinh cấp 3, admin trang hóa học và các bạn trẻ, tự học và ẵm điểm rất cao những chứng chỉ anh ngữ quốc tế… Rốt cuộc thì bạn đam mê thứ gì nhất nhỉ?

Em đang thử thách khả năng thích nghi của chính mình ạ. Hồi nhỏ đi học học rất đều, hầu như 12 năm đều là HSG toàn diện, có lần đi thi học kỳ văn được 9,5. Đam mê của bản thân thì là hóa học, nhưng quan điểm sống của em không đồng nhất công việc đam mê và công việc kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hiện tại em vẫn là một nhân viên ở phòng kỹ thuật của ban QLDA Điện, cái này không liên quan đến Hóa. Việc giải hóa chủ yếu thực hiện ngoài giờ, thứ 7, CN chủ yếu để giải trí và trò chuyện chém gió với các em học sinh trên cả nước. Em nghĩ thời cấp 3 là thời rất đẹp, vô tư hồn nhiên, không nhiều toan tính, bản thân mỗi con người luôn hướng đến hoặc tìm về được các đức tính đó thì tốt biết mấy.

9. Những đầu sách hoá học của bạn vẫn được tái bản thường xuyên. Bí kíp nào để một tác giả trẻ không hề có học hàm, học vị lại làm được điều ấy khi viết sách tham khảo?

Em viết cho tạp chí Hóa Học và Ứng Dụng (thuộc hội hóa học Việt Nam) từ hồi sinh viên qua một lần đọc tờ tạp chí. Hồi xưa chưa có máy tính còn viết tay, vẽ đồ thị, dụng cụ thí nghiệm bằng tay rồi ra bưu điện gửi. Hình như có duyên với nghiệp viết lách ấy ạ, bài nào cũng được đăng rồi dần dần quen được nhiều bạn bè, thầy cô, học sinh đam mê hóa học. Quan điểm cá nhân thôi nhé: Học hàm học vị không quyết định độ hay của các cuốn sách đâu ạ. Em viết được sách hay, có nhiều lời giải hay vì em trực tiếp làm đề, giải để, hiểu được tâm lí của các em học sinh khi làm bài, khoảng cách thế hệ cũng là một lợi thế và bởi vì em hơi "trẻ trâu" nên tiếp xúc với các em ấy rất dễ.

10. Cơ duyên nào khiến bạn đam mê với công việc viết sách tham khảo hóa học?

Em viết cho tạp chí rồi được các thầy cùng viết ở tạp chí mời cộng tác viết chung 1 cuốn (Cuốn đầu tay của em), sau đó thì một nhà sách tư nhân đặt hàng em viết riêng. Sau này vì thấy công sức thời gian mình đầu tư rất nhiều nhưng sách xuất bản quá chậm, nhuận bút thanh toán không rõ ràng, không đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc (về sự cập nhật của đề thi), và em cũng có thu nhập từ công việc nên em không viết sách qua nhà xuất bản nữa mà chuyển sang dạng .pdf đưa lên fan page cá nhân và trang blog của cá nhân. Hằng ngày qua theo dõi trên Blog vẫn có hằng trăm lượt bạn đọc tải tài liệu của em về ôn tập và học tốt hơn môn hóa.

11. Kể vài khó khăn của việc viết sách tham khảo nhé – lĩnh vực được xem là “khó nhằn” mà rất ít bạn trẻ có khả năng bước chân vào?

Em phải đọc và tìm hiểu rất nhiều để không bị lạc hậu vì đề thi những năm gần đây thay đổi cấu trúc liên tục. Phải trực tiếp giải đề, thú thực có những bài giải mấy ngày mới ra ấy ạ. Em cũng trao đổi với nhiều thầy cô và học sinh ở các lớp chọn, các trường chuyên để sưu tầm đề, phương pháp giải, cách tư duy…em học hỏi được từ mọi người rất nhiều.

Vấn đề thứ 2 là nhuận bút, tuy có hợp đồng nhưng nhà sách trả rất cảm tính, nhuận bút cho một cuốn sách viết cả năm không bằng lương một tháng của công việc hiện tại, bản thân phải đầu tư rất nhiều thời gian nên nhiều lúc cũng thấy hơi nản, em còn gắn bó với hóa học cho đến ngày hôm nay chắc phần nhiều do "duyên nợ" (hồi xưa rất thích hóa và cũng có nhiều kỉ niệm liên quan đến các kì thi), đam mê và tình yêu với học sinh ạ.

12. Gia đình bạn được xem là “kiểu mẫu” cho những gia đình nghèo có con hiếu học ở Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, là em út trong gia đình, có lúc nào bạn chịu áp lực từ các anh chị đi trước không?

Em hơi khác với các anh chị là cả nhà đi theo hướng xã hội (học khối C), em lại học theo học tự nhiên (khối A) nên cũng không có cơ sở để so sánh. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng mà. Tất nhiên là em út thì đôi lúc cũng bị mọi người "áp đặt" đôi chút, nhưng nhìn chung mọi người vẫn quan tâm và yêu thương nhau ạ.

13. Sở hữu vài nick name khá đặc biệt: Kiệt “hâm”, Kiệt “choẹt”… nhưng tính cách nổi trội của bạn là gì nhỉ? Vài tóm tắt ngắn gọn về tính cách, con người Kiệt “choẹt” nào?

Trên mạng xã hội em có vẻ là một người hơi trẻ trâu, phóng khoáng, vô tư, có chút hâm dở…Ngoài đời thì khá già nua và trẫm tĩnh ạ, gọi là già trước tuổi. Các anh chị đồng nghiệp trong cơ quan vẫn hay chọc là nhìn thằng này ngoài đời không ai nghĩ trên mạng nó lại như vậy, đúng là sống ảo. Hồi nhỏ hay khóc nhè (vì là con út mà) nên chắc bị chọc là Kiệt choẹt. Mọi người đánh giá em: Hiền, ông cụ non, chắc chắn nhược điểm là nhiều lúc có những quyết định hơi chập chập, khác với số đông: ví dụ như đi nghĩa vụ chẳng hạn.

Thông tin thêm về em:
Viết sách từ 2015 hiện tại có 5 cuốn được xuất bản qua nhà xuất bản: 26 phương pháp giải hóa, Rèn luyện tư duy giải bài toán điểm 8, 9, 10 môn Hóa, 3 cuốn sách chuyên đề về Peptit, este, HNO3. Học đều. Thích đọc sách ạ, cuốn sách thích nhấtn là: Nghĩ Giàu và làm giàu của Napoleon Hill, ở lại thành phố hay về quê của tác giả Triệu Tinh.

< Nhà báo Võ Thu Hương>

Nhớ về những lần được 10 điểm

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018 / 1 Comment
Nhớ về những lần được 10 điểm
Tình cờ bắt gặp cuốn sách tam thức bậc 2 và ứng dụng bao nhiêu kí ức lại ùa về = )) Trong cuộc đời đi học, vì ít khi được 10 điểm nên vẫn còn nhớ như in
- Năm lớp 3: Cô kêu lên bảng giải bài kiểu như là 2x10 + 3x10 + 5x10 + 7x10 cả lớp không ai làm được nhanh. Cả lớp cứ nhân rồi cộng lại thành từng số, riêng mình đặt nhân tử chung xong cô cho một lúc 3 điểm 10 luôn. Nhớ cô chủ nhiệm lớp 3 tên Thinh.
- Năm lớp 8: Đi thi học kỳ 1, đến phút 89, hay 90 gì đó. Mới giải được ra bài toán hình. Hình như là có vẽ thêm đường cao hay đường phân giác gì đó của tam giác cân. Lần nớ cả khối chỉ mỗi 1 mình mình được 10 điểm. Cấp 2 có bộ sách:"Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hình học" của thầy Nguyễn Đức Tấn rất hay, có cả 4 quyển cho 4 lớp và sách Quỹ tích nhưng chả bao giờ học, xong thi về dở ra mới thấy có trong sách.
- Năm lớp 10: Thi học kỳ 1, cả khối mỗi mình mình được 10 điểm, do giải được câu phương trình vô tỉ trong đề. Lý do là nó nằm trong cuốn sách:"Tam thức bậc 2 và ứng dụng", 1 quyển sách mà mình rất thích. Ngoài ra còn được 9,5 văn, cười bộ, các môn Lý Hóa thì khỏi nói. Hồi xưa cũng học được Vật lý nhưng không mê mẩn như học hóa.
- Năm lớp 12: Nhớ là tốc độ làm bài tập hóa ở mức độ thi tốt nghiệp của mình rất khủng. Mỗi lần thi thử hay thi học kì các bạn còn loay hoay đọc đề thì mình đã đưa bài lên nộp rồi xuống văn phòng Đoàn ngồi chơi (hồi xưa làm Đoàn trường). Thầy Lộc hay bảo lấy xe thầy mà đi,,nhưng mà hồi đó làm gì biết đi xe máy 😴. Hồi thi tốt nghiệp thầy phát xong đề quay lên thì mình nộp bài, xong ngồi bày cho các bạn. Rứa mà đi thi đại học làm ngu như bò, chả hiểu nổi. Nhớ năm 2012 thi ĐH xong thầy Khôn Lường chữa đề trên VTV2 chữa đến đâu nước mắt mình tuôn rơi đến đó. Chắc tại do luyện tốt nghiệp nhiều quá mà không luyện đề ĐH.


Hồi đi học rất thích mua sách của NXB giáo dục với các thầy kiểu có học hàm học vị hay là danh hiệu phía trước như là GS.TS. nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú vì nghe rất oai. Giờ mới biết mấy sách được viết bởi những người đó chưa chắc đã hay và hữu ích bằng những sách của những người không có học hàm học vị.

Viết cho tuổi 24 và Hà Nội

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018 / No Comments

Viết cho tuổi 24 và Hà Nội

           Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa
          Tuổi 25 nhìn lại tuổi 24, vẫn đang là những ngày tháng đi tìm mission của cuộc đời, vẫn chưa tìm thấy mình ở tương lai sẽ như thế nào, tất cả vẫn chỉ là hai chữ mơ hồ. Trong cuốn" Ở lại thành phố hay về quê" tác giả Mèo Maverick có viết:" Mơ màng là dáng vẻ nên có nhất của thanh xuân. Thanh xuân của tôi, giống đại đa số mọi người, không có mục tiêu rõ ràng và hay thay đổi". Mình cũng vậy, chắc mình không bất bình thường. Lần này ra Hà Nội, thời tiết rất đẹp, mát mẻ không có nắng nóng, ngột ngạt như hồi 2015, mỗi tội lại không có nhiều thời gian như xưa nữa, cũng không đi Lăng Bác, Văn Miếu hay lượn vào trường Đại Học KHTN để mua mấy cuốn sách phô tô ở quán Photocopy Vĩnh Dung. Thế mới thấm thía câu: "Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa". Lần này, thực hiện được mục tiêu đi máy bay lần đầu tiên (cảm giác đi máy bay giá rẻ chả khác gì đi xe Bus), ăn bún đậu mắm tôm, gặp được con Heo Xinh (hẳn là xinh) sau bao lần hẹn gặp và leo cây từ hồi nó học lớp 11 giờ đã  là SV năm 2 của đại học Kinh Tế Quốc Dân, cảm giác nó cao lên và vẫn là con heo, ra phố sách tha về Đà Nẵng cơ man là sách,…còn vô số chuyện nhỏ nhỏ khác. Bạn bè, thầy cô quen ở Hà Nội thì nhiều vô số kể nhưng không đủ dũng cảm gặp ai, thấy mình giờ nhỏ bé và lạc lõng quá. Thằng bạn mình có một thằng bạn, hoàn cảnh nó cũng tội lắm, mà vẫn tốt nghiệp BKHN bằng giỏi, cảm phục sự nỗ lực của nó quá, nhưng thôi,  cứ mãnh mẽ lên mà sống mày nhé, tao cũng không biết nói gì thêm.

          Hôm trao bằng tốt nghiệp ở ĐH Bách Khoa Hà Nội, em XYZT gì đó tốt nghiệp loại xuất sắc, thủ khoa ở  Viện kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa lên phát biểu đại ý chốt lại là không nhất thiết phải đam mê, cứ làm đi rồi sẽ thích. Mình thì thấy chẳng đúng, nếu cứ làm đi, cứ học đi rồi sẽ thích, hẳn là trong 5 năm học ở BK mình đã rất thích trường, thích ngành, thích những con người ở đó, nhưng cảm xúc của mình hoàn toàn ngược lại. Mỗi người một hoàn cảnh, một thế giới quan nên không thể áp đặt cho nhau như vậy được. Mình là mình và mình chẳng là ai. Có một vài mẩu chuyện khá nhạt, lúc bắt chuyện với 1 em zai học ĐH ngoại thương tại lễ trao bằng tốt nghiệp ở BKHN, em ấy bảo trước giờ em toàn nghe nói BKHN, BKTP.HCM chứ chưa nghe BKĐN bao giờ, và không nghĩ nước VN có BKĐN. Ông lái taxi chở mình về từ sân bay còn phũ hơn, ổng bảo BKĐN là chi nhánh của BKHN à em? Thôi thì không phán xét về trường, không yêu cũng không nên nói lời cay đắng. Cũng giống như người ta ví von ĐN là thành phố đáng sống, còn mình thấy phải chăng ngoài đáng sống ra thì ngày nào cũng bị tai tiếng trên thời sự vì tham ô, tham nhũng, quán nhậu thì nhiều mà tìm một nhà sách thì mỏi mòn. Có lẽ nên đặt ĐN là thành phố của vui chơi, ăn nhậu thì đúng hơn. Giống như chuyện yêu và kết hôn vậy, yêu chắc gì đã cưới. Cá nhân mình nghĩ, nơi đáng sống nhất chỉ có thể là nơi mình sinh ra thôi. Khi bạn nghĩ ĐN là thành phố đáng sống thực ra suy nghĩ đó chỉ là thành phố đáng để đến chơi chẳng hạn.  Lúc trở về ĐN rất buồn , không muốn xa Hà Nội, cái ngày đó thật nhiều cảm xúc, lên taxi mà trời đổ mưa rất to. Ra Hà Nội được 2 lần nhưng nghĩ về Hà Nội khá tích cực chứ không ngột ngạt, chật chội  và chật vật như nhiều người vẫn nghĩ.

Tuổi 23 không còn là những ngày tháng giải đề Hóa thâu đêm, để tung lên mạng, để chứng tỏ mình là người giải đầu tiên, để câu view, cảm giác được mọi người tung hô, ủng hộ. Lúc đó, cũng vì thị trường sách chững lại, hoặc do mình không tự làm mới mình mà rút về làm đồ án tốt nghiệp, dù kết quả không mỹ mãn, nhưng vẫn đạt mục tiêu của tấm bằng. Ít nhất là cứ tốt nghiệp loại giỏi đã, phần còn lại cứ để thế giới lo. Cũng giống như nhìn vào một con người người ta quan nhìn khuôn mặt trước, nhìn vào một bài thi người ta nhìn "vở sạch chữ đẹp" trước rồi mới có cảm hứng quan tâm đến những thứ tiếp theo. Rồi tiếp tục là những ngày tháng đi xin việc, rải hồ sơ, hoang mang về tương lai, hoang mang về con đường mà mình lựa chọn. Là lúc trong tay không có gì hết tình yêu, đam mê, sự nghiệp, sức khỏe, kỹ năng…mọi thứ đề reset trở về con số 0.
Tuổi 22, xét cho đến thời điểm hiện tại chắc là thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp viết sách Hóa, viết bài cho tạp chí Hóa Học Ứng dụng và viết vô số tài liệu đưa lên mạng… cũng kiếm được số tiền khá lớn mà không phải 1 thằng sinh viên nào cũng làm được. Tài sản để lại là vô số tài liệu miễn phí trên mạng (đến nỗi mỗi lần muốn tìm tài liệu của mình chỉ cần lên google gõ Nguyễn Công Kiệt là ra cả ngàn kết quả) và kha khá sách ở các nhà sách lớn mà mỗi lần đi mua sách lại lượn đến gian trưng bày sách luyện thi đại học để thỏa mãn bản thân 1 chút, bao nhiêu ký ức ùa về. Hồi đó thức thâu đêm giải hóa, viết sách chỉ với mục đích cho kịp tiến độ của nhà xuất bản, cũng không thấy mệt mỏi hay căng thẳng gì. Giải ra được là vui lắm. Nhưng thời gian đó cũng kéo dài không lâu thì phải bước vào năm cuối của quãng đời sinh viên, phải tập trung làm đồ án, phải gác lại niềm đam mê sang 1 bên. Mà không biết bao giờ mới trở lại như xưa được. Sau này thời gian tập trung làm đồ án, làm việc cũng cố gắng giải vài đề nhưng mà niềm đam mê, nhiệt huyết không còn được như xưa, nhiều em hỏi bài không thể trả lời được cũng áy náy lắm nhưng mình không thể sắp xếp được thời gian, hơn nữa cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Có nhiều thầy cô nhắn tin kể chuyện cũng thông cảm, nhiều người cũng cùng hoàn cảnh, sau một thời gian đi làm lại quay về với Hóa. Mình không bàn về vấn đề này, chỉ thấy với Hóa vẫn còn có nhiều duyên nợ, chưa thể dứt được. Nói thêm một chút về chuyện đồ án của thời sinh viên, mình cực ghét những đứa cứ đưa ra lý do đồ án hoặc làm trầm trọng hóa vấn đề đồ án để thành giai thoại này nọ. Nếu phân bố thời gian hợp lý, thực ra đồ án cũng như một môn học bình thường, bạn mình cũng có quan điểm như mình.

Tuổi 21, là thời gian khủng hoảng, khá buồn vì mới bị người yêu chia tay…chia tay qua điện thoại lúc về nghỉ hè ở Nghệ An. Sau này đọc trên Facebook thấy có câu:"Chia tay qua điện thoại là 1 tội ác", thấy cũng đúng. Nhưng dù sao thì thấy cuộc chia tay đó cũng tốt hơn là tiếp tục. Dù rằng khi nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối, buồn thực sự…không muốn bàn thêm về chuyện này. Thời gian này cắm đầu cắm cổ học để bù lại những ngày tháng rong chơi. Điểm cao chót vót, thời gian này góp phần không nhỏ vào việc cái bằng của mình khá OK khi tốt nghiệp mặc dù phần lớn thời gian chủ yếu vấn dành cho viết tạp chí và viết sách với 2 thầy trên tạp chí Hóa học Ứng dụng.
Tuổi 20, Làm theo tiếng gọi:" Bốn năm đại học (thực ra là mình học BK nên học 5 năm), nhất định phải một lần lấy được học bổng, rớt một môn, yêu một người, chia tay một lần thì mới hoàn chỉnh". Thế là cũng bắt chước yêu đương. Yêu được 1 năm thì chia tay, chắc do chưa đủ chín chắn và trưởng thành để yêu. Mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, yêu thì làm quái gì có chuẩn nào, nhưng từ lúc đó đến giờ, vẫn chưa thể yêu thêm một ai, và khá mất niềm tin vào tình yêu.
Tuổi 19, vào trường và biết mình ngồi nhầm trường. Tâm lý chung chắc của 70% (à không, phải là 90% chứ nhỉ) sinh viên VN. Cũng nhiều lần làm trận làm giặc muốn bỏ về nhưng không thành. Thời gian này đi học ĐH nhưng lại chơi với mấy đứa ở nhà, sau này như là có 1 mối dây liên kết, quen được với nhiều em ở trường phổ thông cũ, bạn Đại Học thì chẳng thân với ai. Thời gian này chán học, thực ra là không chú tâm chứ không hẳn là chán nhưng thời gian và cảm hứng sống đều phải dựa trên mấy bài đăng cho tạp chí Hóa Học và Ứng dụng. Thấy mình chả giống ai. Sống cho quá khứ nhiều quá. Trích lại một đoạn trong nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc:
...4.12.1971
“Người ta không sống bằng kỷ niệm”... Chỉ nên để kỷ niệm thoáng qua, đánh thức trong ý nghĩ lòng ham muốn sống say sưa ở hôm nay và xây dựng toà lâu đài kỳ vĩ cho hôm mai...
Song đã mấy ai thế. Dẫu hôm qua sống thờ ơ và bình thản, thời gian trôi, khoác lên quá khứ tấm long bào, khiến nó trở nên rực rỡ. Con người vẫn bị đánh lừa và thương tiếc những gì đã mất đi.
Phải, thời gian trôi, không bao giờ ngoảnh lại và những gì mất đi không bao giờ người ta còn có. Nhưng thời gian vẫn còn thừa thãi, còn rơi vãi trong tay những người đang than thở. (Có con ruồi vừa đi dọc trang giấy này...).
Những người hay sống trong vị mật của quá khứ thường hoang mang trước bước ngoặt của cuộc đời.

**Ảnh Sinh nhật ở Ở Hà Nội. Cảm ơn cờ hó Châu rất nhiều, Tài thì chắc t không cần khách sáo = ))

Giới thiệu

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017 / No Comments

Cám ơn bạn đã ghé thăm!

Nguyễn Công Kiệt là trang Blog được tạo và quản lý bởi NCK, tác giả sách luyện thi ĐH môn Hóa Học. Trang web là nơi các bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hữu ích về bài thi Hóa Học. Hy vọng ở đây các bạn sẽ có được những trải nghiệm học tập thú vị và có thêm nhiều kiến thức cũng như kỹ năng làm bài thi môn Hóa Học nói riêng và đề thi trắc nghiệm nói chung!



Đôi nét về Nguyễn Công Kiệt:
  • + Ngày sinh: 12/5.

    + Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện đang sống và làm việc tại Tp. Đà Nẵng.

    + Tốt nghiệp loại Giỏi tại trường Đại học Bách Khoa.

    + Tham gia viết bài cho tạp chí Hóa Học và Ứng dụng từ năm 2012, đã có gần 100  bài đăng.

    + Các sách đã xuất bản:

    1. Trịnh Quang Cảnh, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Công Kiệt. Ứng dụng 26 phương pháp đột phá mới giải nhanh 20 Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa Học. NXB ĐH QG Hà Nội 2015.

    2. Nguyễn Công Kiệt. Rèn luyện và tư duy phát triển hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10. NXB ĐH QG Hà Nội 2015.

    3. Nguyễn Công Kiệt, Trần Hữu Nhật Trường. Phân Tích Hướng Giải Tối Ưu Chinh Phục bài Tập Hóa Học chuyên đề Peptit. NXB ĐH QG Hà Nội 2016.

    4. Nguyễn Công Kiệt, Lương Mạnh Cầm. Phân Tích Hướng Giải Tối Ưu Chinh Phục bài Tập Hóa Học chuyên đề Este. NXB tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2017.

    5. Nguyễn Công Kiệt. Phân Tích Hướng Giải Tối Ưu Chinh Phục bài Tập Hóa Học chuyên đề HNO3. NXB tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2018.

    Contact me: 

    website: http://nguyencongkiet.blogspot.com/ 

  • fanpage: https://www.facebook.com/nguyencongkiethoahoc

  • fb cá nhân: https://www.facebook.com/nguyencongkietbk  

  • E-mail: nguyencongkietbk@gmail.com