VÌ YÊU HAY VÌ NGƯỠNG MỘ
VÌ
YÊU HAY VÌ NGƯỠNG MỘ
04/06/20
Chúng ta đến với nhau có lẽ vì sự ngưỡng mộ nhau hơn là yêu. Rồi
chúng ta phấn đấu để học cho tốt cũng vì không muốn cảm thấy mình thua kém
trước người kia. Để rồi chúng ta chia tay nhau vì một lí do lãng xẹt:"Tập
trung học hành, lo cho sự nghiệp trước, sau này thành công rồi yêu tiếp". Nghe
mà thật mắc cười.
Tôi đã nhiều lần nghe người ta nói rằng bạn không như những người
con gái khác, không đơn thuần chỉ nghĩ về tình cảm, bạn nhiều tham vọng và có
khi là sẵn sàng hi sinh tình cảm để có được những thứ mình muốn. Đó là một ngày
thật buồn, tôi thì ở quê (Nghệ An), bạn thì ở Đà Nẵng, chúng ta đã chia tay
nhau một cách nhạt nhẽo qua điện thoại như vậy. Tình cảm cứ thế nhạt dần rồi
hết hẳn, hoặc là có lời gì đó cuối cùng chúng ta vẫn còn nợ nhau mà chưa nói
hết.
Có phải vì lo cho sự nghiệp hay vì chán yêu mà chúng ta ra trường,
1 người bằng giỏi, 1 người bằng xuất sắc nhưng rồi chúng ta mãi mãi, sẽ chẳng
là gì của nhau nữa. Không biết bạn thế nào chứ tôi nghĩ đến bạn thì sợ đến nổi
da gà. Khi viết những bài này thì máy nghe nhạc phát đến đúng bài Hỏi thăm nhau của Lê Bảo Bình, thật là tình cờ. Đúng thật là tôi của 6 năm qua vẫn cô đơn sớm tối, con tim nhiều lúc cũng lạc lối thật, nhưng
chưa bao giờ tôi có ý định sẽ quay lại với bạn như lời bạn đã nói lúc chia tay
và chắc hẳn bạn cũng vậy.
Một vài năm sau khi chia tay, bạn không có hỏi thăm sức khỏe và
những chuyện cá nhân khác. Bạn kể về những cuộc đi học, đi đào tạo ở nước
ngoài, những chuyến đi công tác khi bạn làm trong 1 tập đoàn lớn. Bạn kể là bạn
đang chạy xe ngoài đường, lúc đó khoảng 11 giờ đêm rồi nhưng chưa ăn cơm. Bạn
là chị đầu còn tôi là em Út, chắc chúng ta khác nhau trong suy nghĩ quá nhiều.
Bạn cũng thừa hiểu là tôi không thích nghe kể về công việc nhưng chắc bạn lâu
ngày mới tìm được người để giải tỏa (hoặc có thể chứng tỏ gì đó với tôi). Tôi
chỉ nghe thôi chứ tôi không lẽ tôi lại đi kể về những chuyến công tác đi chụp
trạm biến áp và đường dây điện của mình hay đi đến các cơ quan quản lý nhà nước
để thực hiện các thủ tục đầu tư. Như thế thì cuộc "hỏi thăm nhau của chúng
ta" chẳng khác gì 1 cuộc họp. Em gái bạn từng nói, anh thật tốt và em thật
tiếc cho chị em. Ẹc, nhưng 1 kết cục như thế chắc là hợp lý nhất cho tất cả
chúng ta.
6 năm sau kể từ ngày đó, tôi không đủ dũng cảm để hỏi thăm bạn
nữa. Tôi cũng không còn mặn mà và tin tưởng vào tình yêu như hồi 19, 20 tuổi. Người yêu cũ là 1 thứ gì đó rất khó tả. Tôi lại sợ bạn kể về công việc…Rút
cục chúng ta đã đến với nhau vì yêu hay là vì ngưỡng mộ?
No Comment to " VÌ YÊU HAY VÌ NGƯỠNG MỘ "