TẠP CHÍ HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG KỈ NIỆM
Lẽ nào lại quay lại với việc viết bài cho tạp chí.
Nghĩ cũng thật lạ, lúc bắt đầu gửi bài, mình là sinh viên của
trường Bách Khoa. Lúc đó mới tốt nghiệp 12, trường làng, đại học cũng học trường
làng nhàng. Không ai biết mình là ai cả, gửi bài còn phải lấy địa chỉ người nhận
nhuận bút là mẹ, vì trong làng trong xóm đâu ai biết NCK là thằng nào. Còn mình
thì mượn danh của trường ĐHBK vì Bách khoa kiểu gì chẳng có khoa liên quan đến
Hóa, mặc cho mình là sinh viên khoa Điện thì bạn đọc cũng đâu biết được.
Mấy tháng trước, cả chị BTV của tạp chí cũng nhắn tin thủ thỉ:"
Bảo là gửi bài để tạp chí chọn ra các bài hay để đăng, cố gắng rèn luyện tốt,
ra quân đi làm kiếm tiền nuôi mẹ". Thời gian viết sách xong ra trường rồi
đi làm, không có viết bài nữa, mà vẫn được ưu ái ghê. Đến cái bà chị làm ở tạp
chí, chưa 1 lần gặp mặt. Lần đầu tiên nó gọi gặp chị là để đòi báo biếu. Người
ta thì gọi đòi nhuận bút còn nó thì khác người rứa đó, vì nhuận bút thì xác định
gửi về quê cho mẹ mua cá rồi nên là cũng không có quan tâm lắm nữa. Buồn cười
nhất là mẹ:"Mi cứ gọi đòi cho lắm vào, hắn ghét mặt không đăng cho nữa mô
cu ạ, khi mô hấn gửi thì gửi chứ đòi chi vài tờ báo mà đòi".
Cơ duyên viết báo là như thế nào nhỉ? Một lần tình cờ thấy
được tờ tạp chí trên giá sách của Trung tâm Thông tin Học liệu của trường. Rồi
là 1 ý tưởng về việc giải bài tập kết tủa biến thiên bằng đồ thị, 1 vấn đề mà hồi
đi học trao đổi với bạn Ngọc Hồ Sỹ. Cái thời đó trong đề thi chưa có câu đồ thị
đâu nhé, bài mình đăng là số 12/2013. Và thật vui thay là năm 2014, đề thi Đại
học lại có câu về đồ thị. Lần đầu tiên viết báo còn viết tay, vẽ bằng thước, viết
xong còn ra phô-tô 1 bản giữ lại để lưu, rồi đi bộ lên bưu điện gửi. Sau đó thì
được đăng nhiều bài lắm, đếm không hết nữa. Chợt nhớ lại 1 câu nói của tổng thống
Donal Trump:"càng chăm chỉ bạn càng gặp nhiều may mắn", mình đã sống
với triết lí đó, đã từng viết bài như "vịt đẻ", hì hì.
Rồi từ viết báo mình được các thầy quen ở đó rủ viết sách
chung. Thời viết cuốn đầu tiên đã từng có những ngày thâu đêm suốt sáng với
Hóa. (Đam mê đến thế mà giờ nghĩ lại 1 số người vì lợi nhuận mà đối xử với tác
giả thật là bạc bẽo. Tác giả thì hơi đâu mà đi quan tâm đến thủ tục pháp lí,
nhuận bút, chỉ lo trau chuốt cho lời giải của mình thật hay và sắc sảo, rồi là
phản hồi của bạn đọc ra sao thôi, nhưng biết bao nhiêu tác giả trẻ như mình có,
già có đã bị lợi dụng.) Rồi từ viết tay bằng bút chữ A sau đó đã biết đến
Mathtype, chemsketch, AutoCad...Nhưng rồi, khi ra trường, công việc đã không
cho mình nhiều tham vọng và mộng mơ như vậy.
Đã từng nghĩ (và có quy hoạch năm nào viết cuốn gì), sẽ viết
hết về các chuyên đề luyện thi ĐH, viết bài cho tạp chí, những kỹ thuật giải
toán nhanh và hiện đại từ lý thuyết và thực tiễn, nhưng rồi lúc đi làm mình đã
không có 1 ngày chủ nhật nào để ghi lại những ý tưởng và bài giải đó. Nhưng mà
lại 1 lần nữa vẫn là mẹ nói:"Những đứa nhau quàng cổ mấy vòng như cây thằng
nớ thì lì lợm phải biết, ai nói cây chi đố mà hấn nghe cho tê mà". Trong
những năm qua cái thằng lì lợm đó vẫn tranh thủ mọi thời gian để giải đề, giải
bài tập, làm chuyên đề.
23/11/2019
PS. Hồi sinh viên viết bài cho tạp chí thì để bên dưới tên mình là trường ĐHBK.
Giờ không có tổ chức nào chứa nổi mình nữa nên tạp chí để địa ở quê ☺️
No Comment to " TẠP CHÍ HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG KỈ NIỆM "