Aishiteru
Aishiteru
Quá khứ là một đường viền càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng sẽ biến mất không để lại dấu tích…
Gửi em ...
Anh biết nếu có đọc được những dòng này
thì em cũng thừa biết là anh viết cho em. Người mà bây giờ theo anh nghĩ em rất
ghét mà chắc cũng không phải ghét nữa mà đã đạt đến cảnh giới là người dưng,
không quan tâm, không để ý nữa rồi; nhưng anh cũng phải viết ra bởi lẽ trong nhiều
năm vừa qua anh đã chôn chặt cái quá khứ này, nhưng nó vẫn bám lấy anh, anh vẫn
nghĩ chưa thông chuyện này em à.
Anh em mình quen nhau như thế nào nhỉ?
À, thì hồi đó anh làm ban chấp hành Đoàn trường được thầy S cử ra đi bắt mấy đứa
đi xe đạp trong trường với không đeo biển tên.
Thực ra mà nói hồi ấy anh cũng ghét việc đó lắm vì trong suy nghĩ của
anh những thằng làm như rứa luôn bị coi là ba hoa, là ta đây, là ăn cơm nhà vác
tù và hàng tổng... Anh biết nhiều đứa hắn cũng nghĩ anh như vậy nhưng mà biết làm
sao được, đó là nhiệm vụ của “cấp trên” giao mà. Hôm ấy, vào 1 ngày trời hơi u
ám, anh đứng phía cổng sau, hồi đó anh học 12 còn em học lớp 10. Rồi hình như
em có đeo thẻ mà anh không để ý thấy nên kêu em lại, với 2 lỗi, 1 là không đeo
thẻ, 2 là đi xe đạp trong trường mà không phải là xuống dắt. Anh vẫn còn nhớ
nét mặt và cử chỉ của em lúc đó nó đỏ, bối rối và nó dễ thương như thế nào. Một
cô bé lớp 10 đã làm 1 thằng lạnh lùng vô cảm như anh rung rinh như thế.
Rồi abc xyz làm sao mà sau về anh xin
được số ĐT em của con bạn thân, thân mãi đến giờ, trong lớp, rồi nhắn tin. Tính
anh thì hay khoe, nt qua lại 1 hồi đã khoe mình biết Hóa này nọ nhưng rồi 1 hồi
nữa không biết sao mà anh với em xích mích gì rồi không nhắn nữa. Bẵng qua mấy
ngày sau em có nhắn tin hỏi anh mấy thắc mắc về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa
học, một số câu hỏi khá là chuyên sâu. Không biết em đã lục trong sách nào hay
hỏi thằng bạn nào đó trong lớp. Sau này anh mới biết thực ra em chẳng có thích
Hóa chút nào, chẳng qua hôm đó chắc tìm lí do để nhắn tin cho anh nên em mới phải
tìm hiểu mấy kiến thức phức tạp như vậy.
Rồi chúng ta nhận nhau làm anh em,
cái kiểu mà người ta vẫn gọi là anh em kết nghĩa. Hồi đó làm gì anh đã biết
dùng Facebook, chỉ có cái điện thoại cục gạch của Viettel, nhưng chuyện gì 2 anh em cũng nói với nhau, từ chuyện
ở trường lớp đến chuyện gia đình.
Rồi kết thúc năm học, năm đó kết quả học tập anh không được tốt như những năm trước, lớp anh là lớp chọn mà, anh lại là lớp trưởng 2 năm và
1 số chức vụ khác trong trường, mà bạn bè cuối năm lên nhận phần thưởng còn anh
ngồi dưới buồn xo. Tổng kết xong đi về anh tỏ ra vui vẻ, cười nói với bạn bè, em đi qua thấy anh như vậy,
em về nhắn tin trách:" em cũng thấy buồn cho anh rứa mà anh còn cười đi được",
em à, thực ra anh cũng buồn lắm chứ em, nhưng mà không lẽ khóc.
Rồi cũng đến lúc anh thi đại học, anh
nhớ sau ngày thi ĐH, 1 ngày đẹp trời anh đang làm cỏ vừng với mama ở trên đồng
thì có tin nhắn của em với nội dung gì gì đó rất dài nhưng có câu Aishiteru, hồi
đó làm gì có google mà search như bây giờ, tiếng Anh chắc còn lơ mơ huống gì tiếng
Nhật. Sau này anh vào ĐH anh còn hỏi em nhiều về tiếng anh, nhớ cái lúc mới thi
ĐH xong nhờ có em mà anh có động lực để học Tiếng Anh đến mức sau đó thi đầu
vào anh đứng thứ nhì khoa về điểm tiếng Anh đầu vào. Nhưng rồi sau này em lại
nói là hồi đó em tội nghiệp anh, em thương hại anh vì anh yêu chị X mà…với lại
thấy anh hồi lớp 12 thất bại quá nhiều sau những hào quang của lớp 10, và 11
nên trong 1 thời gian dài như thế em mới làm vậy là để động viên anh thôi. Kiểu
như là thượng đế đã phái em bên anh lúc đó để giúp anh vượt qua giai đoạn khủng
hoảng ấy nhỉ? Anh đã khá bất ngờ khi em nói những câu như vậy, không biết lúc
đó em đã nghĩ về anh thế nào.
Anh vào Đại học cho đến hết kì 1 của
năm đầu tiên, hai anh em ngày nào cũng nhắn tin qua lại. Anh nói với em, anh
không thích ngành mà mình đang học, nhưng anh lại không có dũng cảm thay đổi. Rồi
những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hình thành trong anh, anh bắt đầu thấy cuộc sống
toàn màu đen, hay cáu gắt thậm chí có nhiều lần đánh nhau với mấy thằng trong
phòng nữa. Từ 1 thằng hiền lành ít nói không hề làm chi ai anh trở nên cá biệt
như rứa đó. Rồi cũng không nhớ rõ anh đã nhắn tin nói em những gì mà hình như em không chịu đựng nổi
nữa rồi nói lại với anh anh te tua luôn. Sau anh thấy mình sai, anh lớn tuổi
hơn em nhưng có những hành động lời nói không ra gì cả, rứa là anh xin lỗi mãi,
anh nhớ cả hè năm 1 ĐH anh có nhắn tin rất nhiều với em để xin lỗi, để mong anh
em mình trở về như hồi mới quen nhưng em không thèm hồi âm lấy 1 tin mặc dù anh
biết em vẫn đọc.
Rồi sự cố gắng nào cũng có giới hạn,
anh không nhắn nữa, anh cố gắn coi như chưa từng có 1 người như em xuất hiện
trong cuộc đời, rồi anh học nhiều hơn, quen nhiều người hơn, lên Facebook nhiều
hơn, làm nhiều việc hơn để quên đi cái chuyện chẳng ra gì do mình gây ra đó. Em
nói với anh với những lời lẽ rất khó chịu và lạnh lùng, nhưng biết làm sao được,
anh nhận ra 1 bài học có những thứ mất đi không bao giờ tìm lại được.
Từ đó, anh cũng rất sợ loại tình cảm gọi là
anh em kết nghĩa. Anh vẫn nhớ ngôi nhà bằng tăm em làm tặng anh, tất nhiên là
giờ nó không còn nữa, vì cũng gần 10 năm rồi, anh làm sao mà giữ được, sợ mỗi lần
nhìn thấy nó lại nhớ đến em với những kỉ niệm buồn, anh cũng bỏ đi thói quen
làm đồ handmade vì sợ làm nó anh lại nhớ đến em…Năm nào anh cũng xuống đó, nơi có những người bạn anh rất yêu quý. Lần nào xuống QLg chơi anh đều
gặp em cả, nhưng chúng ta nói chuyện kiểu xã giao và miễn cưỡng như là chưa từng
quen biết nhau, như là đã xóa đi bộ nhớ vậy, cũng phải thôi, sau gần chục năm,
em và anh cũng đã trải qua nhiều mối quan hệ tình cảm khác, hơi đâu mà nhớ đến
ngày xưa. Chúng ta giờ nhắn tin với nhau cũng không biết nói gì, 2 người 2 thế
giới khác nhau, mặc dù Facebook và Messenger thì tiện hơn điện thoại cục gạch
Viettel rất nhiều.
Hay cho câu nói:"Không phải ai
cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại
cho bạn một số bài học của cuộc sống…"
< 29/06/ 2020 >
No Comment to " Aishiteru "