CHUYỆN ĐI BỘ ĐỘI
CHUYỆN ĐI BỘ ĐỘI
19/02/19
Lời cuối trước
lúc lên đường:
1. VỀ HOÁ HỌC:
Biết đến hoá từ cuối năm lớp 7 và có rất rất nhiều kỉ niệm từ các kì thi HSG
cho đến quen được nhiều người bạn tốt, thầy cô tốt, đồng nghiệp tốt từ nó. Nhiều lúc cũng muốn quên mẹ nó đi nhưng mà sau nhiều lần cố gắng quên đi đã không thành công. Nhớ
hồi luyện thi VTV chiếu phim bỗng dưng muốn khóc, hai thằng vừa giải bài tập vừa
hóng phim. Cái cảnh đó nó ám ảnh đến nỗi mà giờ nghe bài hát của phim bỗng dưng
muốn khóc là cứ rưng rưng nước mắt. Buồn vui, sướng khổ, cảm hứng sống cho đến
bây giờ vẫn là Hoá. Hai năm nữa hi vọng là sẽ bỏ được hoá để tập trung vào những
việc khác dù biết đó là điều rất khó xảy ra vì dường như nó đã như là một thói
quen. Nếu lúc đó mà vẫn thích môn Hoá học thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
2. VỀ CÔNG
VIỆC: Chuyện công việc không tiện nói ở đây, công tư phân minh. Có 2 vấn đề
mình không tranh luận là chuyện công việc và chuyện chính trị, tôn giáo.
3. VỀ HỌC TẬP:
Hiện tại vẫn đang cố gắng cải thiện về Ngoại ngữ và Tin Học, sau này nếu có cơ
hội rèn giũa thêm.
4. VỀ KỸ
NĂNG: Nghe bảo vào bộ đội sẽ lên khả năng uống rượu, hi vọng lúc về có thể uống
vài lít mà không biết say là được rồi. Thực ra là mình rất ghét những người uống
bia rượu và rất sợ uống rượu và vẫn không hiểu tại sao người ta lại thích uống
bia, rượu.
5. VỀ GIA
ĐÌNH VÀ NHỮNG BÀ HÀNG XÓM: chuyện đi bộ đội là chuyện hết sức bình thường, những
người ngoài cuộc không hiểu chuyện thì đừng làm vấn đề thêm trầm trọng. Ở nhà
các bà, các mẹ, các bố và các chú thâý rảnh quá vẫn có thời gian đi hát
karaoke, ăn sáng, ngồi lê, chém gió toàn chuyện trên trời dưới đất...tém tém lại
chút. Bản thân lúc nhỏ a chị đi học thì phụ bố mẹ chăm sóc ông bà, lớn lên 1
chút thì ông bà mất, tuổi thơ không có gì đẹp ngoài những kỉ niệm đau thương.
Nghỉ hè thì cũng như bao đứa khác đi ra nại với mẹ đến túi mịt mới về, 1 mình
ngoài đồng sợ ma vãi chưởng. Nhớ hồi lớp 9 còn đưa cả sách nhận biết các chất
và tách chất khỏi hỗn hợp ra nại đọc cho đỡ sợ ma. Nhà nghèo nên không có tiền
đi học thêm ngoài như các bạn trong lớp. Sau này lên đại học cũng tự làm ra được
một số tiền khá lớn bố mẹ hầu như không phải nuôi. Vậy mà mỗi lần có chuyện gì
ac lại nói thằng Kiệt con út, bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên hư? Chả hiểu là đã được
cưng chiều cái gì???
6. VỀ CHUYỆN
YÊU ĐƯƠNG: Lúc mình về chắc bạn crush đã có chồng, thậm chí là có con rồi ấy nhỉ?
Sau gần 10 năm biết bạn mình vẫn rất quý bạn. Nhưng tình yêu thì không đơn giản
như vậy và hôn nhân chắc chắn cũng không đơn giản như tình yêu. Mình hiểu điều
đó nên mình sẽ không đủ dũng cảm để tỏ tình với bạn một lần nữa như hồi lớp 11
và giả sử nếu có mạnh dạn thì mình biết bạn cũng từ chối 1 thằng sống chả xác định
gì như mình. Chúc bạn và cậu ấy trăm năm hạnh phúc.
7. VỀ SỨC
KHOẺ: Hiện tại thì sức khoẻ có thể nói là ok nhất tính từ thời điểm là sinh
viên.Nhưng mình vẫn không yên tâm chút nào về sức khoẻ của bản thân. Nhất là
sau vụ ngộ độc thực phẩm hồi năm 2 Đại Học. Tiền đình đã không còn ổn định, đi
xe thỉnh thoảng vẫn bị say, dạ dày bị loét, viêm xoang và vô số thứ khác...Có
thể nói quyết định đi bộ đội là quyết định hơi điên (nhưng không sao, vì dù sao
điên cũng là một phần tạo nên con người của mình hôm nay). Sau này vào bộ đội
sinh hoạt giờ giấc và ít sống ảo, phiền muộn,… hi vọng sẽ ổn.
Cheers!
09/02/19
Những ngày
chán ngắt, từ mồng 1 tết đến giờ, mình đã mường tưởng được những ngày này nhưng
không nghĩ là nó lại chán đến mức mất cả ngủ như ri. Chán không phải là chán đời
mà chán vì ở quê mọi người suy nghĩ về chuyện đi bộ đội và chuyện công việc của
mình quá lệch lạc và sai quan điểm. Nhưng ko chán bằng 5 năm chôn vùi tuổi trẻ ở
trường BK. Trong 5 năm đó, mình đã phải tìm một thú vui khác-viết sách để quên
đi những ngày tháng đáng sợ đó. Công bằng mà nói thì mọi người nợ mình 1 lời
xin lỗi chứ không phải mình nợ mọi người 1 lời cảm ơn (Đọc đến đây thấy mìn thật
vô ơn và ích kỷ quá nhỉ?). Nhưng mình không đổ lỗi cho ai, trách mình là trong
lúc phải cân nhắc, suy nghĩ cho kĩ thì lại thả nổi. Nếu cần phải có trách nhiệm
với quyết định của mình thì đó là quyết định của 7 năm trước. Giận mình vì đã
nhận ra sai lầm chỉ sau 7 ngày làm sinh viên nhưng lại không đủ dũng cảm để từ
bỏ và sửa sai. Giận mình vì đã quá tin vào lời mọi người rằng cứ cố gắng rồi sẽ
quen, sẽ thích nghi. Cố gắng, nó là 1 từ rất đáng sợ, hồi đi học phổ thông mình
không phải cố gắng gì cả, nhưng thành tích lúc nào cũng Ok nhất. Trong khi
trong thời gian tốt nghiệp cấp 3 đến giờ lúc nào mình cũng phải tự hỏi bản
thân: Phải cố gắng đến bao giờ. Còn bây giờ thì vạn sự tùy duyên thôi. Đã sai ở
ngã rẽ thì trên con đường sai ấy ta cứ thoải mái mà trải nghiệm vậy. Con người
mình và chắc ai cũng vậy thôi, sẽ không có được hạnh phúc và thoả mãn nếu giứa
suy nghĩ và hành động không có sự thống nhất. Nếu phải dùng 1 câu nào đó để động
viên bản thân lúc này thì chỉ có thể là câu của chị Hằng :"Tôi nhận ra cho
dù có làm gì đi nữa, cho dù cuộc đời có đưa đẩy bạn đi đâu, đều có lý đó của
nó. Thay vì kêu ca khổ sở, hãy đổi kênh trong đầu bạn sang hướng “xem nào, mình
sẽ học được gì từ đây”". Kệ mọi người nói gì, không còn đủ sức để quan tâm
nữa rồi. Nếu là 7 năm trước hoặc 4 năm trước chắc sẽ lại thức thâu đêm để nghĩ
và cuối cùng đưa ra 1 quyết định củ chuối hết sức-quyêts định nghe theo số đông
mọi người vì lúc đó mình còn bị phụ thuộc quá nhiều. Giờ thì mình không quan
tâm đến ý kiến của mọi người lắm, chỉ nghe tham khảo, chỉ biết là có rất nhiều
người bàn tán làm lớn chuyện và trầm trọng chuyện này lên như thế, như thế...nhưng
mà không quan tâm nữa rồi. Mình bây giờ có trưởng thành hơn mình của 7 năm về
trước hay không? Không hề. Đó không phải là sự trưởng thành mà là sự chấp nhận.
Chấp nhận khi nhìn xung quanh đã quá muộn để có thể thay đổi mọi thứ. Và kể cả
thêm 2 năm nữa, mình cũng chả trưởng thành hơn, chỉ là gìa thêm 2 tuổi và sống
thêm 2 năm ở 1 môi trường khác thôi.
Ở quê người
ta đang sống quá sĩ diện và hình thức. Con thì do học kém hoặc lười học chơi
game nên phải học lại cứ nghĩ là nghỉ hè các cháu phải ở trường học thêm, học
tiếng anh, học vượt...tự hào lắm, sau này đến năm thứ 7 chưa ra được trường, nợ
tiền lô đề, cắm xe, cắm điện thoại mới tá hỏa ra. Rồi so bì con mình đi làm gửi
về được mấy chục triệu, con nhà bác thế nào? Con nhà tui giờ làm chức nọ chức
kia bla bla...Có bao giờ hỏi con có vui không? có hạnh phúc không? có hài lòng
không? Bạn mình kể cho mình, ông thầy nó dạy:"Sống trên đời dẹp mẹ cái sĩ diện đi mà sống". Thấy cũng đúng, cuối cùng là để lại được gì cho đời, chứ
hổ báo cáo chồn thể hiện dăm ba cái hình thức, nói thì trên trời dưới đất làm
thì chẳng được, để làm gì chứ...
29/1/18
Về quê ăn tết,
4h xe chạy 3h vẫn ngồi ở cơ quan làm việc. Bà chị đồng nghiệp ngồi cạnh mình
nói với cả phòng:"Thằng ni hắn xem cuộc sống như là một trò chơi vậy".
Nghĩ lại thấy cũng đúng, tại sao không thể xem cuộc sống như một trò chơi. Sao
cứ phải đặt nặng mấy vấn đề công danh, sự nghiệp, ông nọ, bà kia để thể hiện với
ai chứ, sĩ diện hão : ))) Mình là vậy, mọi người càng vội vàng thì mình thong
thả, mọi người hốt hoảng thì mình phải luôn giữ được bình tĩnh, chuyện ai cũng
quan tâm thì mình xem như chả liên quan...cứ là chính mình được rồi, đừng để thế
giới thay đổi nụ cười của bạn. Nhiều người sẽ nói là sống như vậy là không thức
thời, điên điên khùng khùng, thằng này có khi bị ngáo rồi.
Chỉ viết là
chuyện đi bộ đội, chứ ghi là đi nghĩa vụ quân sự thấy nó ghê gớm và to tát quá
bời vì mình không thích làm quan trọng hóa vấn đề lên.
Sẽ có nhiều
câu hỏi mà mọi người đặt ra: Rằng có tiếc nuối không? Có hối hận không?Có xác định
chưa? Có chuẩn bị chưa? Khổ quá rồi có chịu được không? Thực ra là đi để kiểm
chứng xem trong đó nó có ghê gớm như người ta thêu dệt không? Ngày xưa học trước
khi học Bách Khoa cũng nghe dân tình thêu dệt rằng là học nặng, rồi đồ án, thầy
cô, thí nghiệm, thực tập...thế này thế nọ. Sau này vào đi học, thấy 5 năm cũng
bình thường. Vẫn được bằng giỏi và vẫn xuất bản được 5 cuốn sách. Thấy rằng thế
hệ đi trước đã gieo rắc vào thế hệ sau quá nhiều thứ khó khăn chỉ có trong tưởng
tượng. Việc gì cũng vậy chỉ cần có quyết tâm, đã xác định rồi, có khó khăn đến
mấy thì cũng vượt qua được thôi. Khi vượt qua trùng trùng trở ngại quay đầu lại
thấy những thứ ban đầu mà mình coi là khó khăn nó cũng chỉ như là gió thoảng
mây bay thôi à.
Về quyết định
có phần bồng bột của tuổi trẻ và đi ngược lại với ý kiến của số đông này, xin
mượn mấy lời của chị Hằng annie English:" Hạnh phúc của mình chỉ có thể do
mình tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Mỗi người một ý, là góp ý. Chỉ nên
nghe, tham khảo...chứ đừng lấy đó làm cơ sở cho quyết định của bản thân vì nếu
làm thế và sự không thành, sẽ thành đổ lỗi. Mà lúc đó, lỗi có do ai rồi cũng là
mình chịu. Cuộc sống của mình, lựa chọn của mình, hãy từ từ cẩn trọng chọn cho
đúng. Sẽ có tiếc nuối, nhưng là do mình tự làm tự chịu, nên mình sẽ tự đứng dậy
được".
Từ hôm nhận
lệnh gọi nhập ngũ đến giờ. Vì cũng khá kín kẽ nên chưa có nhiều người biết. Cảm
ơn gia đình, bạn bè, các anh chị trong cơ quan, các anh ở Tổng công ty và cả
các anh B tư vấn đã điện thoại động viên rất nhiều. Còn chuyện được và mất thứ
đó đối với e chưa bao giờ quan trọng. Vì bây giờ không có gì để mất cả. Trước
giờ làm gì vẫn cố gắng hết sức, việc còn lại nếu không thuộc tầm kiểm soát của
mình thì không suy nghĩ nhiều, cảm thấy việc chạy chọt để trở thành ông nọ bà
kia nó không đúng với con người của mình chút nào hết. Sống mà cứ phải để tâm và
nặng nề đến những chuyện như vậy, cuộc sống có lúc nào nhẹ nhàng và thoải mái
không? Em vẫn ấn tượng với 1 câu nói trong cuốn sách mà em đã đọc:"Những
gì bạn trốn tránh, rồi sẽ có ngày chúng sẽ tìm về". Thôi em lại lan man
quá rồi, chào mọi người em đi, hai năm thôi mà. Đi bộ đội chứ đi đâu mà sợ ghê
rứa hầy....
em đã dường như đọc hết và thấm nhuần từng câu chữ, cố lên anh nhé, hãy là chính mình, là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình chứ không phải là của ai cả, để sau này khi nhìn lại chúng ta luôn cảm thấy tự hào mà không tiếc nuối!
Trả lờiXóa