Viết cho H
Viết gì khi viết về H
Yêu một người là một chuyện rất hèn mọn, rất thấp kém đặc biệt là khi đối phương không yêu bạn.
Người thích mình thì mình không để ý, người mình yêu thì lại không yêu mình. Sai thời điểm tức là sai người rồi.
Cứ tưởng rằng 10 năm vừa qua đã trưởng thành, cứng cáp, trải qua bao nhiêu chuyện, gặp bao nhiêu người thì cái quá khứ ấy đã bị những lớp bụi dày làm mờ đi. Thế nhưng, hôm qua, nhận thiệp mời vẫn thấy run run và cảm giác không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật này.
Bạn bè: - Về đi đám cưới nyc chứ mài? Đám cưới nyc mà không sắp xếp về được à?
Học sinh: - Thầy ơi, thầy phải thật đẹp trai, rồi dắt thêm 1 chị thật là xinh đẹp nữa, hiên ngang mà bước tới.
Thủ trưởng: Nyc lấy chồng mà buồn gì mày, liên hoan không để chiều anh đi mua bánh kẹo, 94 à, tưởng gì, có cần anh đi kiếm cho mày em 2k4 không?
Nói nyc thì đâu có đúng nhỉ? Người yêu cũ và đơn phương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người tớ yêu cũ thôi, chứ họ không yêu tớ. Với lại, cũng không hẳn là cũ, vì đến bây giờ thấy bạn ấy vẫn đáng yêu mà. Nhưng mà thôi, từ ngày mai không dám thấy bạn ấy đáng yêu nữa đâu, không thì ck bạn ấy đấm phù mỏ nhỉ? Chuyện ngày xưa chúng ta nhắn tin với nhau bằng chiếc điện thoại cục gạch, chúng ta cho nhau mượn sách, tặng cho nhau những cái bút, chỉ cho nhau học bài, ngồi chung một bàn, học chung một lớp…3 năm so với 10 năm thì là nhỏ bé thôi, nhưng sao lại đọng lại trong ta nhiều đến thế. Ngồi nghĩ lại cứ giống như là mình chưa từng đi học 5 năm ĐH, chưa từng đi làm vậy. Rồi có một ngày đẹp trời, cô bạn thân nhắn tin: Mày thích X phải không? Đôi khi, chuyện tàn nhẫn nhất trên đời chính là nói với đối phương: Này, tôi biết mọi thứ đấy.Ừ thì sao, rồi sau đó ai cũng biết đấy thôi, nói thì cũng nói rồi, nhưng vì cái tính rụt rè của mình mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở đó, nhưng mà dừng lại ở đó chắc là đã ngọt ngào.
Như cái câu mở đầu mở đầu, nói trắng ra là tình đơn phương nhỉ? Mà cũng không đúng là đơn phương vì đối phương cũng biết. Cũng may là cái kiểu đơn phương của mình nó không đến mức nghiêm trọng để rồi tự chuốc lấy đau khổ. Tức là cũng có lúc nào đó bất chợt nghĩ về rồi thấy buồn. Tức là cũng có thể lúc nào đó thấy buồn về người đó rồi uống cho say, rồi đi đến một nơi sa đọa nào đó để giải tỏa. Tức là vẫn có thể vùi đầu vào công việc với một sự say mê mà không nghĩ đến họ. Tệ hơn nữa là có một thời gian đã yêu một người khác nhưng khi mọi chuyện kết thúc thì lại quay lại tiếp tục…đơn phương - như là một thói quen. Bởi vậy thấy mình vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành để yêu thương, chăm sóc cho một ai đó một cách đúng nghĩa. Nên là chưa đủ dũng cảm để đặt vấn đề cũng như nhận lời yêu ai đó một cách nghiêm chỉnh.
Nhớ lại vụ việc say rượu lỡ cả xe vào cơ quan làm việc tết năm ngoái, mới thấy câu này của chị Hoàng Thùy Linh đúng làm sao:" Chả có sự lãng quên nào cả, quá khứ sẽ là dao khắc vào đá, là một vết thương cứ trở gió lại khiến ta nhức nhối. Nhưng không có quá khứ ta không là gì cả. Không có quá khứ, ta không có những người bạn sinh tử. Không có quá khứ, ta cũng chẳng có thành công, vì ở đời…có thành công nào dễ dàng? Hay như lời bài hát của nhạc sĩ Việt Anh:Có bình yên nào không xót xa". Đau đớn và tổn thương tuổi thanh xuân đúng là không dễ dàng qua đi như thế.
Bạn ấy ơi! Mình không có về được đâu à, mình xin lỗi vì đã nói dối bạn. Bởi vì đây là Quân Đội nên mình không chủ động được như ở nhà, hơn nữa bạn ấy đã nói là lúc mình ra quân mới cưới, nên là việc này đối với mình mà nói là hơi đột ngột. Vậy là, ngày mà bạn xinh đẹp nhất, mình sẽ không được chụp cùng bạn 1 tấm ảnh rồi. Vậy là, từ nay Tết đi qua nhà bạn cũng không ghé vào thăm chơi nữa đâu nhỉ? Chúng ta ai rồi cũng đều phải lớn, phải chấp nhận mất đi một số thứ nhỏ nhỏ để có những thứ lớn lớn hơn. Lấy chồng rồi thì không có ai theo đuổi nữa đâu nhé. Hôm trước, xem 1 video trên Facebook có nghe nói là con gái 26 tuổi thì bắt đầu xuống giá, 30 thì giá về 0. Nên là bây giờ là đúng thời điểm rồi đấy, mà đúng thời điểm hẳn là đúng người rồi. Chúng ta bây giờ quá khác nhau về mọi thứ: Hoàn cảnh gia đinh, tính cách, suy nghĩ, khoảng cách địa lý…Chợt nhận ra những gì mình mộng tưởng trước đây hóa ra chỉ là ảo vọng. Vầng hào quang có chói mắt đến mấy cũng không thể nào nắm được.
Sau hôm nay, mình sẽ không dây dưa với cái quá khứ này nữa. Có một câu nói như thế này, sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Cũng may là mình đã nói cho người đó biết rồi từ khi mới chớm nên cũng không hối hận. Sau này, chúng ta có ra sao..Xin cậu hãy nhớ, tình yêu tôi dành cho cậu từ đầu đến cuối đều là thật lòng. Đó là mấy câu ngôn tình trên mạng thôi, chứ riêng mình dù sao cũng thấy mình thật ngốc, ngốc cho đến tận hôm nay luôn, khi trong một thời gian dài dành quá nhiều sự chú ý cho một người-người mà họ chẳng bao giờ để tâm đến mình và cũng chẳng có khái niệm gì về mình cả, cứ như là fan đi hâm mộ idol vậy, có những chuyện biết sai, biết là không nên, lý trí không thể giải thích nổi, thế mà người ta vẫn làm…
<01/03/2020 - KCN>
No Comment to " Viết cho H "