TIN MỚI NHẤT

Menu

NGHỈ PHÉP KÝ SỰ

 NGHỈ PHÉP KÝ SỰ



    Công tác chuẩn bị (Tue-22/12/2020)

    Sau gần 2 năm trời dài đằng đẵng mặc mấy bộ đồ màu xanh lá thì....Ăn lễ 22/12 xong thì khoảng 8 giờ tối "bê trưởng" kêu qua phòng viết giấy cam đoan để về nghỉ phép, mừng hết lớn. Giấy cam đoan kiểu là chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của địa phương, đơn vị,...trong thời gian nghỉ phép thì không uống rượu bia, vi phạm phong cách quân nhân, không được mặc quân phục la cà hàng quán, không đi lung tung để dịch bệnh lan ra bờ la, bờ lo...Mang về nhà 1 ba lô sách khoảng gần 30 ký, mình mua về đọc + bảo anh chỉ gửi vào, gửi mỗi giường một số quyển có ngờ đâu lúc về tập hợp lại nó lại nhiều đến thế, lúc xếp đồ anh em nó chọc thằng Kiệt coi chừng tối ni báo động m mang ba lô ni thì chết mồ mi luôn. Tối đó vẫn ra gác cổng đến 11 giờ, gác với thằng Dũng, 2 anh em ngồi nói chuyện, chia sẻ plan nghỉ phép vì nó đã nghỉ trước mình từ hồi tháng 7 (hôm nay mình phá lệ không làm đề TOEIC nữa, lúc sắp đi đâu tâm trạng xốn xang nên cũng không làm được gì). Dũng kêu bữa tui về phép, về đến chỗ giao nhận quân, 5 thằng ở cùng 1 ngõ kêu 5 chiếc taxi, mỗi thằng mỗi chiếc nối đuôi nhau như đi rước dâu, nhìn rất khí thế và hoành tráng...cười lăn. Đi gác về 11 giờ nằm trằn trọc mãi 12 giờ mới ngủ được, nghỉ đủ thứ chuyện...

Ngày đầu tiên (Wen-23/12/2020)

Thủ trưởng cơ quan đưa về cách nhà khoảng 2km gì đó thì thả xuống cho tự về. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, mở cái điện thoại lên để book Grab thì cái app khỉ gió nó bảo phải cập nhật mới book được (vì 2 năm rồi mới mở app lên), đang lúc nó tải về để cập nhật tức quá tự mình "hành quân" về luôn, có 2 cây thì "xi nhê" (signé) gì, thời còn trong bộ đội 2km ăn thua gì. Đi đến dốc cầu Nguyễn Tri Phương thì có 1 anh đẹp trai tốt bụng chở chú bộ đội về đến tận nhà. Nhà đây tất nhiên không phải là nhà của bố mẹ rồi mà là nhà của chị gái thân mếu, nhưng mà mình đã ở Đà Nẵng khoảng 8 năm rồi (thường xuyên và không thường xuyên) thì mình cũng tự trao cho mình cái quyền được coi nó như nhà mình. Và tất nhiên lúc nào mình có cơ hội được ra khỏi nhà đó kha khá là lâu như đợt này thì các thành viên cũng rất chi là mếu máo và thấy thiếu đi 1 thành phần bất hảo. Nằm trên xe mình đã đắn đo đến việc về nghỉ phép thì có nên đi chơi xa (Miền Tây như đã định, nhân lực và tiền bạc thì đã chuẩn bị hết) nhưng vẫn sợ có mệnh hệ gì thì rắc rối. Mới ăn đến chén cớm thứ 1 rưỡi thì bà chị bảo tau biết là m có kế hoạch đi Cần Thơ nhưng đây là thời điểm nhảy cảm, dù răng giờ mi vẫn là người của Quân đội, ra Quân rồi muốn đi đâu thì đi, Quê thì tháng sau về rồi ăn tết luôn. Tốt nhất là giờ ở chỗ nào cứ ở yên chỗ đó đi cho được việc. Rứa là mình ngoan ngoãn như 1 con mèo, ăn xong vào leo lên giường nằm ngủ, nằm miết từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều mới ngủ được. Chưa có kế hoạch gì cho những ngày tiếp theo. Đề thi TOEIC thầy An Duy gửi cho 18 đề (3 khóa) thì mới giải được 4 đề, nhưng giờ mà lôi đề ra giải nữa...chắc khùng. Hóa thì từ lâu đã không động nên cũng không có hứng thú. Công việc thì sang năm kiểu gì vào guồng chẳng cày như 1 con trâu nên giờ được 10 ngày phép mà cũng tự nâng cao cái professional của mình nữa thì chắc được xếp vào thể loại không biết tận hưởng cuộc sống. Thôi quyết định chơi và buông lơi...dù chưa có kế hoạch gì cả. Hết ngày đầu tiên cơ bản là di chuyển và nghỉ ngơi.

Ngày thứ 2 (Thus-24/12/2020)

Lên thăm lại cơ quan. Cơ quan giờ chuyển địa điểm và nhân sự thay đổi cũng nhiều, tất nhiên cơ bản chỉ chuyển từ phòng này qua phòng kia, ban này qua ban kia trong nội bộ Tổng công ty. Mọi người vẫn quý và thương mình, vui khi thấy mình về. Kể 1 số chuyện vui trong Quân đội, cập nhật 1 số tình hình mới. Anh chị phòng HC cho mình 1 tấm lịch của Tổng công ty để treo. Chuyện công việc, xin phép không được nói nhiều. Ai cũng phải làm việc trước hết là để sống thôi...nghề nào cũng là cao quý...giá trị bạn tạo ra càng nhiều thì bạn càng cần nỗ lực nhiều, vất vả nhiều. Quy luật đó chắc hẳn không thể khác được. Hài nhất là nhà còn 3 cái xe máy, nhưng để lâu quá nên dắt ra 1 cái nổ máy không được phải đưa đi tiệm...chị bảo dắt ra cái Future xem sao, nhưng thôi, không muốn dắt ra tiệm cái thứ 2. 2 năm là thời gian đủ lớn để nó không còn hoạt động nữa. Tội nghiệp. Phải book grab đi

Chiều nay đi lấy cao răng, cũng tiện, giờ xung quanh đây cơ sở hạ tầng cái gì cũng có, mình chỉ cần phải đi bộ mấy bước để mua những thứ mình cần, kể cả việc chăm sóc răng : )). Đó là sự khác nhau giữa thành phố và những nơi khỉ ho cò gáy, là một trong những yếu tố cái mà ta phải cân nhắc trong vấn đề "Ở lại thành phố hay về quê"...Mà kể cả trong cái nhà này có đủ thứ mình chỉ cần với tay là có: Đàn Organ, Sáo, đàn kalimba, wifi, Smart TV, tầng trên Lap, tầng dưới lap, chăn ấm, nệm êm,...còn sách vở tượng tưởng để lạc mất 1 cuốn sách nào trong cái nhà này chắc tìm le kèn. Đi tìm cái mỏ hàn để sửa lại cái loa mình dùng để nghe Tiếng Anh nhưng không thấy, không biết nó lạc đi đâu, vậy mà cứ đinh ninh nó nằm trong đó, chán dễ sợ...

Chị bá đạo mua thịt quay, bánh kem và...có rượu Chivas 18. 2 anh em cưa hết 1/3, 1/4 chai gì đó. Một noel ấm cúng, không đi chơi lung tung. Ăn xong 4 mẹ con, cậu cháu đi lượn xung quanh khu vực này cho Kít Kịt Kịt ngắm hang đá...đi qua lô đất cũ của nhà Kid đã bán, giờ người ta xây 1 căn nhà khá đẹp, bảo Kid về nói Ba mua cho cậu căn này khi nào mẹ la Kid thì Kid chạy qua đây ở với cậu. Cháu dơ tay lên nháy mắt rồi dùng kí hiệu Like.

Ngày thứ 3 (Fri-25/12/2020)

Dành cả buổi sáng để vọc khối rubik 3x3x3, vẫn chưa thành công, đã được 2 tầng, không hiểu sao tầng thứ 3 vặn mãi không được.

Chiều đang ngủ thì xung quanh người ta mở nhạc to quá.  Đập rung cả nhà sợ sập nhà (zỡn thôi) nên cầm tờ giấy lên phường xác nhận về phép. Ở đây người ta làm việc nhanh quá, mình chưa kịp ngồi bà chị ấy đã làm xong. Còn nói nhìn mặt em rất quen, hình như chị gặp em ở đâu rồi.

Từ hôm về đến giờ bị lệch múi giờ so với trong bộ đội. Không còn 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần... nữa.Với lại chả hiểu sao mình cứ nằm trằn trọc chiều thì đến 3 giờ chưa ngủ được, tối thì 12 giờ đêm...lại tiếp tục hoang mang trước bước ngoặt cuộc đời ư?

Cái xe mang ra tiệm thì 3 ngày người ta vẫn chưa sửa xong với lí do là nó đã bị hư ở 1 mức độ khá nghiêm trọng và nặng nề nên cần phải xem xét. Nên là tối thì vẫn ở nhà, chơi với cháu. Kid bủm hôm nay hát bài cây đàn sinh viên, nó nhảy xòn xòn làm cả nhà cười lăn lóc, bảo là bạn ích xờ i zét gì đó trên lớp chỉ cho cháu.

Ngày thứ 4 (Sat-26/12/2020)

Vọc thêm 1 chút buổi sáng thì giải ra được khối rubik. Nguyên nhân là đứa cháu quý hoá nó đã tháo khối rubik ra và lắp lại theo trường phái tự do. Hỏi chị Google thì chị ấy nói là nếu tháo ra và lắp lại 1 cách tùy ý thì chỉ có 8% cơ hội giải được khối rubik. Cạn lời với Kịt. Chiều thì lôi gitar ra học luyện ngón. Thời gian trước mình đã dành quá nhiều cho Hoá để không làm được gì cả, không hiểu tại sao mình lại có 1 giai đoạn cố chấp đến vậy.

3 giờ 30 sáng của ngày 27/12, thao thức không ngủ được. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của em. Ơ, có phải em yêu không, chắc là hơn cả yêu. Mối quan hệ được hình thành là hệ quả của việc mình quen với HT chứ trước đó mình cũng chả biết nó là con bé nào... mặc dù nó ở xóm trên, 8 năm trôi qua, từ ngày a còn dùng điện thoại cục gạch để chỉ cho e những bài Hoá, giờ nó đã tốt nghiệp và trở thành bác sĩ. 8 năm qua là thời gian đủ dài để...sự sống chết của người con gái ấy (HT) chẳng liên quan gì đến tôi. Có những hành động, lời nói, việc làm đã làm chúng ta mất đi hình tượng trong nhau. Buồn chán và tiếc nuối. Không, cái kiểu con người của mình, ai cũng tốt được, ai cũng dành tình cảm được, ai cũng yêu thương. Cảm giác khó chịu khi người ta thích 1 người khác. Cần phải bỏ cái tính đó đi, bỏ ngay và dứt khoát.

Ngày thứ 5 (Sun-27/12/2020)

Vẫn  là những  ngày lệch múi giờ ngủ ngáy chẳng điều độ. Sáng nay hai cậu cháu đi ăn phở, 1 quán phở nổi tiếng ở đây, lâu lắm rồi mới ăn phở, thấy 1 quán lươn đồng xứ Nghệ chắc sáng mai lại mò đi ăn. Sau đó thì cùng cả nhà chị đi Hội An. Uống cf rồi sau đó đi ăn vặt. Cảm giác ăn ở những quán đơn giản ở Quảng Nam nhưng đồ ăn rất ngon và chất lượng.

Chiều về lại lôi cuốn Nguyễn Du tác gia và tác phẩm ra đọc, giết thời gian, lần đầu tiên từ khi tốt nghiệp Đại Học đến giờ mình mới có thời gian rảnh rang đến như này, không sách vở, không công việc, không có 1 ai khác, không quan tâm ngày mai như thế nào. Những mối quan hệ rẻ tiền và ảo, thôi quên đi, chán và thất vọng...Cảm giác bị lợi dụng. Còn đâu những ngày được người ta trọng vọng, ca ngợi, tôn vinh, rồi tất cả những thứ đó sẽ đi vào quá khứ, đi vào lãng quên, đắng cay, đâu đó trên mạng: Còn thời lên ngựa bắn cung. Hết thời xuống ngựa lấy chun bắn ruồi .

Giờ thì, không gì quan trọng hơn những đứa cháu.

Ngày thứ 6 (Mon-28/12/2020)

Vậy là đã được nửa phép. Sáng nay vì sợ hết vé xe về quê nên mò lên bến xe mua vé, cả vé về  Nghệ An và vé vào lại Đà Nẵng. Năm nay, có một đặc ân là tự cho mình cái quyền quyết định ngày về và ngày đi. Nhưng mà cũng chỉ về vài ngày, trong này bao việc. 

Rubik thì đã giải xong nên cũng chẳng có hứng thú. Chiều nay nghĩ tới nghĩ lui thế nào mà lại ra ngồi gõ đề HSG Nghệ An năm nay, thế là tranh thủ gõ đến giờ mới xong. Chắc là mai ngồi giải, việc gì chưa làm gọn là cứ thấy ngứa ngáy trong người.

Ngày thứ 7, 8, 9,

Sáng giải đề HSG.

Chiều, kỉ niệm 14 năm ngày cưới chị  (29/12/2020)

Ngày 31/12/2020 dành khá nhiều thời gian để hoàn thiện cái bài giải đề thi HSG Nghệ An. Đã nhúng tay vào rồi không lỡ bỏ dở, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Đúng là Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa. Có những thứ mình dành rất nhiều tâm huyết, có những người mình dành rất nhiều tình cảm nhưng nhận lại chỉ toàn là sự nhạt nhẽo.

Ngày 10 (Mon-01/01/2021)

Ngày đầu tiên của năm 2021 cái năm đầu tiên mà mình sẽ không phải mặc bộ đồ màu xanh nhiều như 2 năm vừa rồi nữa. Một năm sẽ đi vào sự ổn định trở lại, sự bình thường mới. Năm qua đã làm được nhiều thứ nhưng vẫn chưa có thời gian để tổng kết lại, chắc để dành Tết âm lịch tổng kết luôn thể.

Mấy hôm về đây chưa thích nghi được với cuộc sống bên ngoài, mất ăn mất ngủ ,😔

Ngày 11 (Tue-02/01/21)

- Mai mốt tau mua cho mi cây tủ sách với cây bàn khác để trong phòng mi.

- Để ra tết em đi làm lại rồi mua chí?

- Tau mua xong mi đi tau còn để dùng nữa.

- Đi đâu?

- Ơ cây thằng ni hay hầy, mi định ở đây đến già không đi lấy vk hay răng?

Màn hội thoại của hai chị em.
















Share This:

Nguyễn Công Kiệt

Chào mừng các bạn đến với Blog của Nguyễn Công Kiệt. Thông qua Blog này mình muốn chia sẻ tất cả những gì mà mình biết hoặc đã được trải nghiệm... Mình rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn bằng cách comment bài viết, chia sẻ bài viết hoặc liên hệ với mình qua blog này! Mình xin cảm ơn!

No Comment to " NGHỈ PHÉP KÝ SỰ "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM