HĂM BẢY
HĂM BẢY
(Viết tặng sinh nhật của bạn trong ảnh)
Sau 3 năm viết bài:"Tuổi 24 và Hà Nội", thì bữa nay
cũng không phải đang ngồi ở Đà Nẵng để viết bài tuổi 27 nữa. Cái số của mình thầy
bói phán là lập nghiệp phương xa đúng là không sai, mặc dù luôn muốn ổn định 1
chỗ nhưng số mệnh nó đã như vậy thì thôi ta cứ mặc đời đưa đẩy. Hay cái là lúc
được nhận quyết định đi công tác hay đi làm nhiệm vụ gì đó xa cái "chỗ gọi
là yên ổn" thì khá hoang mang, nhưng mà đi đâu rồi thấy cũng như ở nhà.
Quan trọng là tư tưởng mình thông thì đâu cũng là nhà vậy. 27 tuổi, đọc lại cái
bài viết kia, thấy cũng chưa có thay đổi gì, mà thôi kệ, nhiều khi không thay đổi
cũng là 1 lựa chọn. Nhưng mà hôm nay sẽ dành ít phút để làm kiến trúc sư cho tương lai chứ không làm
nô lệ của quá khứ như vẫn làm nữa, chỉ ít phút thôi, vì bản chất sống với quá
khứ dường như đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Ông Nguyễn Văn Thạc có
câu:" Người sống trong vị mật của quá khứ thì luôn hoang mang trước bước
ngoặt của cuộc đời mà". Đâm ra đời mình hình như là những chuỗi ngày hoang
mang.
Trước hết, phải nói là, khi viết bài này thì mình đã đọc rất
nhiều bài viết với các từ khóa hỏi chị google như:"Lời khuyên cho đàn ông
sau 20 tuổi", "Lời khuyên cho đàn ông trước 30 tuổi", "Tâm
sự tuổi 27", "Viết cho tuổi 27", "Đàn ông 27 tuổi thì nên
làm gì"…và 1 cơ số sách self-heIp đã được từ khi nhập ngũ đến nay (khoảng
gần 40 cuốn). Và thực chất thì bài viết này đã được chỉnh sửa rất nhiều lần sửa
đến be bét như là cái cách mà mình đăng stt, cho đến khi mình cảm thấy không cần
sửa (hoặc có khi là không thể sửa hoặc hết hứng sửa). Chú thích thêm là đại từ
nhân xưng bạn trong này có thể là bạn Kiệt, bạn Tài hoặc người bạn tưởng tưởng
nào đó, nhưng mà nhiều khả năng là bạn Kiệt suy bụng ta ra bụng người (mà người
ta vẫn nói giảm nói tránh rằng bài viết chỉ là những quan điểm cá nhân của tác
giả). Xong mở bài rồi nhé, thân bài này:
27 tuổi, bạn bắt đầu suy nghĩ về câu nói nhà
soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Charles Gounod:“Khi tôi 20 tuổi, tôi chỉ thừa nhận
mình tôi có tài. Khi tôi 30, tôi đã biết nói: “Tôi và Mozart”. Khi tôi 40, tôi
nói: “Mozart và tôi”. Khi tôi 50, tôi nói: “Chỉ Mozart!”". Nhưng bạn vẫn
chưa hết nhiệt huyết và đam mê. Nhưng sẽ không còn những quyết định xốc nổi như
hồi 19, 20 tuổi. Bạn có thể hối hận vì những quyết định năm 17, 18 tuổi của
mình, về sự chần chừ của mình trong những năm vừa qua, nhưng bạn cũng hiểu đó
là quyết định của mình ngay lúc đó bằng tất cả những suy nghĩ những trải nghiệm
và cảm xúc của bản thân. Không thể lấy tôi của năm 27 tuổi ra so đo với tôi năm
17 tuổi. Hay nói khác đi, bạn cảm thấy cần phải có trách nhiệm với những gì
mình đã quyết định. Dù có đổ lỗi, người chịu đau khổ nhất cuối cùng vẫn là bạn.
Nhưng mà về sự nghiệp, thì hãy còn quá sớm để kết luận rằng bây giờ ai thành
công hơn ai…chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, và với chúng ta, mọi chuyển
mới chỉ bắt đầu, có gì đó quá hơn 1 chút thì cũng chỉ là những bước đi đầu tiên
trong chặng đường đầu tiên của cuộc đời mà thôi. Thời còn là sinh viên, trên mạng
có 1 câu khá là hay:"Tương lai khóc hay cười phụ thuộc và độ lười của quá khứ".
Giờ thì thấy không đúng lắm, chúng ta nên chăm chỉ nhưng chăm chỉ 1 cách thông
minh chứ không phải cứ đâm đầu vào cày như trâu, dù chăm chỉ thì bao giờ cũng tốt
hơn ngồi không nhưng mà cũng có 1 câu thế này:"Mục tiêu sai thì nỗ lực của
bạn chẳng qua cũng chỉ là kiên trì làm sai mà thôi". Có bao giờ bạn rơi
vào cảm giác người ta bảo soạn 1 văn bản rất dài, hoặc đào 1 cái hố rất sâu
nhưng rồi lại bảo bạn xé đi, hoặc lấp lại vì không cần thiết nữa chưa? Khó chịu
và muốn chửi thề phải không?. Cũng có 1 câu thế này: Tôi phát hiện ra một điều
rằng, người còn chưa 30 tuổi mang trong lòng rất nhiều câu hỏi về tuổi 30; còn
người đã qua 30 tuổi, thực ra lại chẳng có chút đáp án nào cho cuộc sống sau
này....Câu này thì lấy ở trên mạng, thấy chẳng đúng.
27 tuổi, bạn tập trung mài giũa những kỹ năng cần thiết cho
công việc hơn là đi lo những chuyện bao đồng, thể hiện là anh hùng bàn phím hay
là anh hùng rơm của mình. Thậm chí bạn nhận ra việc bạn nhậu không tốt cũng là
1 kỹ năng cản trở bạn trên con đường thăng quan tiến chức. Bạn không còn cảm thấy
đau khổ, tuyệt vọng khi bị người khác xúc phạm, miệt thị mình; vì bạn hiểu rằng:"Khi
càng có nhiều khiếm khuyết thì người ta mới nhìn thấy nhiều khiếm khuyết của
người khác". Bạn nhận ra những gì bạn nói những gì bạn hành động và thành
quả hành động mới thể hiện giá trị của con người. Bất kỳ một hành động sai lầm
nào cũng ảnh hưởng đến thương hiệu cá nhân của bạn, đơn giản là vì:"Có thể
mất 30 năm để tạo danh tiếng nhưng chỉ cần 30 giây để đánh mất nó, bằng một
hành động sai lầm".
27 tuổi, bạn nhận ra thực sự không có nhiều người quan tâm đến
mình như mình vẫn nghĩ, ai cũng lo cho cuộc sống của người ta cả thôi. Có thực
lực mới có quan hệ, mối quan hệ là kết quả sau khi thành công chứ không phải là
con đường dẫn tới thành công. Hãy thử nghĩ xem nếu bạn không phải là bạn của
ngày hôm nay thì xung quanh bạn có những ai? Chỉ có những người trong gia đình,
những người bạn chí cốt mới sẵn sàng hi sinh vì bạn mà không chút vụ lợi. Bạn
không còn tập trung và đầu tư thời gian vào những mối quan hệ một chiều, vô bổ,
vô ích như em gái mưa, em gái nuôi, em gái kết nghĩa…nữa. Bạn bắt đầu dành thời
gian cho những mối quan hệ thực dụng hơn (à không thực tế chứ nhỉ?) với công việc
của bạn. À, về chuyện quan hệ yêu đương thì có đọc được mấy câu này trên mạng:
"Hãy biết ơn cô gái đã lặng lẽ ở bên cạnh bạn những năm
tháng ngoài 20
Bởi vì: Đàn ông ngoài 20 vẫn rất bồng bột, trong khi phụ nữ ngoài 20 lại rất rạng
rỡ. Thời điểm ngoài 20 của đàn ông thuộc vào cấp thấp nhất của cuộc đời, đối với
họ mà nói, hơn 30 tuổi thì cuộc sống mới thật sự bắt đầu, trong khi thời điểm
ngoài 20 của phụ nữ lại là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Đàn ông ngoài
20 không hiểu tình yêu, không biết cách yêu nhưng lại cần tình yêu, trong khi
phụ nữ ngoài 20 cần được yêu thương, cần sự quan tâm nhưng lại là người phải
trao đi sự yêu thương và quan tâm đó. Đàn ông ngoài 20 không có tiền, không có
sự nghiệp, chỉ có mơ ước, trong khi phụ nữ ngoài 20 phải giữ tuổi xuân đã trôi
qua thì sẽ không bao giờ quay về của mình. Cô gái đã bên cạnh bạn những năm
tháng ngoài 20 đáng để bạn dùng cả đời trân trọng và che chở. Vì vậy, hãy biết
ơn họ, cho dù có chia tay cũng nhất định đừng làm cô ấy chịu tổn thương quá sâu
sắc", thấy hay nên cóp vào cho dài chứ thực ra đoạn này chẳng có giá trị
cho sự mạch lạc của bài viết này vì giờ đã qua 27 tuổi vẫn méo có cô nào bên cạnh
: )), chắc do ai cũng nghĩ mình có rồi hoặc mình quá lăng nhăng : ))
27 tuổi, sau mấy năm ra trường, bạn nhận thấy trong tay
mình vẫn chưa có gì nhiều (gì ở đây thì là tiền thôi chứ sao). Bạn bắt đầu nghĩ
đến 1 số cách để kiếm tiền, nhưng tất cả
vẫn chỉ là rất mơ hồ. Bạn trở nên thực dụng đến mức người khác nghĩ bạn
rất tàn nhẫn, bạn không còn nhiệt tình, nhiệt huyết, máu anh hùng để thức đến
khuya sẵn sàng giải hết mấy bài tập mà đứa em khóa trước (không quen biết họ
hàng thân thuộc gì) nhờ giúp đỡ. Vì ngày
mai bạn không thể ngủ gà ngủ gật lúc đến cơ quan làm việc được, hơn nữa nếu bạn
không giải được thì ngoài kia còn có bao nhiêu người có thể giúp đỡ nó. Bạn bắt
đầu có chính kiến riêng, trên cơ sở những trải nghiệm từ thực tiễn mà bạn đúc
rút những lý luận riêng của mình. Cái người ta nói:"Xã hội khác với nhà
trường, công việc thì khác xa với những gì được học", thực ra là sai bét hết,
chỉ có những người học hành làng nhàng, không biết áp dụng những gì đã học vào
cuộc sống mới phát ngôn bạt mạng như vậy. Còn người thông minh sẽ luôn tìm ra
cách giải quyết vấn đề phức tạp một cách hết sức đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng
như thế nào là thông minh? thì đó là 1 câu hỏi lớn…
27 tuổi, bạn bắt đầu thấy ngoại hình và sức khỏe cũng quan trọng
không kém 4 cái gạch đầu dòng bên trên.
Bởi nếu không có sức khỏe như trâu, thần kinh như thép thì bạn không chịu
nổi áp lực công việc và cuộc sống đầy biến động này…
È, bên trên đang viết cái quái gì thế nhỉ, giờ mới vào vấn đề
chính này. Sinh nhật chi lại lấy ngày âm, lạ lùng. Vì rứa nên FB không biết đường
mô mà nhắc nhở người khác. Tau đang ngồi trên vọng quan sát, COVID nên ế ẩm
quá, sục sạo khắp 4 phương 8 hướng mà không thấy cây máy bay mô cả. Mà sinh nhật
thì phải có quà mới vui chí hầy, hoặc ít nhất thì cũng nhớ đến, dù nhớ vào ngày
ni thì hơi sớm (15.8 D/L) quà của tau thì có chi khác ngoài chữ. Hồi cấp 2, cấp
3 cứ đến sinh nhật mình là nhận được đủ thứ quà nhưng sinh nhật của những người
khác thì mình lại chẳng bao giờ nhớ, vì chính xác là không quan tâm nên mới
không nhớ nên đâm ra nhiều đứa hấn cũng cay cú với mình lắm, giờ mỗi khi về quê
mở cái tủ bàn học ra đọc lại thiệp chúc mừng sinh nhật của các bạn mà thấy mình
sống tệ quá.
Dạo ni bị nhóm ngó, soi mói trên FB và Insta, Zalo các kiểu
nhiều quá nên không dám đăng chi chính kiến của mình nữa. Ức chế v.ch. Toàn chỉ
đăng 3 xàm 3 láp thôi. Chán dễ sợ!
Không lẽ lại lôi chuyện tình bạn bằng đầu vào 1 ngày trời
mưa, rồi chuyện suốt ngày rủ chắc đi hiệu sách mua 1 đống sách nhưng không học,
chuyện cùng thích học Hóa, cùng làm lớp trưởng, cùng học Bách Khoa...và còn mấy
chuyện bá đạo như là đi thi lo ngồi ăn thịt chó mà người ta làm bài được 15
phút mình mới lọ mọ chui vào. Hay 1 thằng lo mở cửa cho thầy nào đó ở trường
KHTN còn thằng còn lại lo phóng xe đi mấy km sau nghoảnh lại không thấy bạn
mình mới quay lại đón...Nghĩ lại mà dở khóc, dở cười i tê mà. Không thân được với
ai nhưng cũng thân được với nhau đến bay giờ, 13 – 14 năm.
Năm nay sẽ không nói về quá khứ nữa, vì. 27 tuổi đã có quy hoạch
phát triển gì cho tương lai 30 tuổi, tầm nhìn đến năm 65 tuổi chưa. Để t đề xuất
một số phương hướng mà sắp tới sẽ xảy ra với mi : )) hoặc có thể một trong số
đó là con đường mà ta phấn đấu. Mà kiểu chi cũng phải chọn 1 trong 3 con đường
ni thôi chứ đi đường mô khác được, nhưng mà cũng đang khá là mơ hồ : ))
Con đường chính trường, đến năm 30 tuổi bổ sung các kiến thức
còn thiếu còn thiếu chủ yếu về ngoại ngữ, kinh tế, pháp luật. Đến năm 35 tuổi
được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng rồi trưởng phòng sau đó 2 năm. Vì có thành
tích xuất sắc trong sự nghiệp bán dầu + dịch vụ hậu cần (logistic) và chuỗi
cung ứng tránh được tình trạng ăn cắp vặt xăng nên năm 37 tuổi bổ nhiệm làm phó
giám đốc rồi giám đốc năm 40 tuổi. Giải quyết thành công bài toán thiếu nguồn
điện bằng công trình XYZ gì đó bên ngành dấu khí nên được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty.
Đến năm 50 tuổi làm tổng giám đốc tập
đoàn dầu khí. Đến 55 tuổi bước chân vào chính trường, làm thứ trưởng Bộ công
thương. Tại kì họp xyz được bổ nhiệm làm bộ trưởng năm 60 tuổi. Thôi, hơi cao rồi
đó, chắc rứa thôi chứ chưa bước được vào chính phủ mô.
Dù sao thì những đứa học trường làng, con nhà nông như ta thì
mới ra trường cũng vác hồ sơ đi xin việc chứ không có cửa vào mấy cơ quan của Bộ
nên không thăng tiến lên đến Chính phủ được : )) Cũng có thể là do xuất phát điểm
nên thế giới quan của mình khác với thế giới quan của con nhà các quan. Viết đến
đây t lại nghĩ, giả sử những điều trên có thành thật sự (phải là sự thật nhưng
cứ thích viết ngược ngược như vậy) thì trong lúc m đang ở những chức vụ như vậy
thì t đang ở đâu nhỉ?
Hay là t vẫn đi sớm về khuya và đồng lương vẫn không đủ, vẫn
còn vẩn vơ với những suy nghĩ theo đuổi đam mê hay chấp nhận thực tại, điều mà
7, 8 năm qua nghĩ miết vẫn chưa thông. Mà vốn dĩ có nghĩ thêm nữa cũng không
thông được, ngoài việc mình vẫn phải tiếp tục bươc về phía trước để xem cái gì
là đúng cái gì là sai. Mà đúng sai thì vẫn luôn chỉ có tính chất tương đối.
Con đường chuyên môn, kiếm học bổng nước ngoài rồi đi
theo con đường nghiên cứu khoa học, kết quả là trở thành 1 Giáo sư với đầu hói
và cặp kính dày như đít chai. Đổi lại ông đã tìm ra chu trình lọc hóa dầu xanh
và hiệu quả với việc điều chế được xăng dầu đạt và vượt tiêu chuẩn châu Âu. Hồ
Anh Tài cùng các cộng sự của ông đã mang lại cho nhà nước hàng nghìn tỉ đồng.
Thúc đẩy các ngành công nghiệp ăn theo như hóa chất, phân bón, dệt vải phát triển...
Con đường thứ 3 là đi theo con đường kinh doanh. Sau
khi đi làm được một số mối quan hệ và chán với những thứ gò bó như nine to five,
deadline, dress code, rush hour... cộng với thể chế cứng nhắc và không thay đổi
anh đã bỏ công việc chuyên môn gắn bó với mình hàng chục năm để về quê nuôi cá
và trồng thêm rau.
Có khi mô rứa không hề? Vừa viết mà vừa cười ngít i tê bay ạ.
Mặc dù không biết mi đang nghĩ gì nhưng chắc chắc cũng đang giống tau ở một điểm
là chưa nghĩ đến chuyện vợ con, và chắc là không thể hình dung ra đám cưới của
mình sau này sẽ như thế nào rồi. Mặc dù đường tình duyên của t có lâm li bi đát
hơn m nhiều chứ không như 1 trang giấy trắng như m. Mà thực ra thì t nhìn cũng
có vẻ lâm li bi đát nhưng mà nghĩ lại thì cũng không có gì cả, nói chung là vẫn
chưa biết yêu. Nói vui rứa thôi, dù là tương lai hay quá khứ thì chúng ta vẫn là những người luôn
tin vào chủ nghĩa đam mê và yêu Hóa Học. Đơn giản vì tình yêu năm 17 tuổi sẽ
theo bạn đến hết cuộc đời : ))
(Last modified: Yesterday : ))
No Comment to " HĂM BẢY "