TIN MỚI NHẤT

Menu

XIN DÀNH TẶNG CHO NHỮNG AI ĐANG NGỦ QUÊN


XIN DÀNH TẶNG CHO NHỮNG AI ĐANG NGỦ QUÊN


XIN DÀNH TẶNG CHO NHỮNG AI ĐANG NGỦ QUÊN

Viết cho một ngày cảm xúc quay trở lại…

Cuộc sống rất khó khăn và có lẽ tất cả chúng ta đều nghĩ như thế. Ít ai nghĩ rằng cuộc sống thật đơn giản và dễ dàng vì thực tế cuộc sống luôn có rất nhiều khó khăn, thử thách dành cho chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại, con người rất dễ đánh mất mình và rơi vào những trạng thái kiệt quệ tình cảm. "Hạnh phúc" dường như là một điều gì đó thật xa xỉ và quá xa vời với con người. Phải chăng, con người hiện đại không biết sống "hạnh phúc"? Cuộc sống vật chất ngày càng dễ chịu hơn trước nhưng một cuộc sống tinh thần thì càng lúc càng dữ dội. Hội chứng "stress" và những căn bệnh tinh thần ngày một tăng cao. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại nhìn nhận thật kĩ để nhận ra những giá trị thật sự mà cuộc sống đã và đang ban tặng cho chúng ta.

Trong một buổi nói chuyện của chương trình "Sức sống mới", diễn viên nữ nổi tiếng Việt Trinh đã nói rằng trong suốt hàng chục năm nổi tiếng cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản thực sự cho đến khi cô từ bỏ tạm thời sự nổi tiếng để tìm đến cuộc sống bình dị của vườn tược. Và như cô nói cô đang sống cuộc sống của một người "nông dân". Cô đã cười thật tươi khi nói như vậy.
Cuộc sống có nhiều nghịch lí và đôi khi con người phải chấp nhận nó. Tại sao người nông dân lại có thể sống thanh thản và hạnh phúc hơn những tỉ phú hay những diễn viên nổi tiếng xinh đẹp? Tại sao các thủ khoa của các trường đại học danh tiếng lại là những bạn học sinh vốn được sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn trong khi những "cậu ấm, cô chiêu" sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ mọi thứ thường không thể làm được?
Và có khi nào bạn dừng lại để suy nghĩ về tất cả điều đó? Có khi nào bạn cảm ơn cuộc sống vì tất cả những gì bạn đang có? Nếu bạn chưa lần nào suy nghĩ về chúng thì ngay bây giờ hãy cùng mình suy nghĩ về chúng nhé.
Mở đầu cuốn sách "Trà sữa cho tâm hồn" dành cho tuổi teen luôn có một dòng chữ thật to "sống chậm lại. Nghĩ ít khác đi. Yêu thương nhiều hơn". Phải chăng đó chính là một lời nhắc nhở của các anh chị biên tập dành cho các bạn tuổi teen-những người đang trong tuổi lớn lên cả về thể chất lẫn tâm hồn? Dường như các anh chị đi trước muốn truyền cho teen chúng mình một thông điệp ý nghĩa:"sống thật chậm để yêu thương nhiều hơn nữa". Trong cuộc sống hiện đại, hội nhập và luôn luôn hối hả, thì "sống chậm lại" hình như là một điều chúng ta ít cho phép bản thân nhất. Ai cũng lao vào cái vòng xoáy bất tận của cuộc sống để rồi đánh mất bản thân mình một lúc nào đó không hay? Chúng ta bị phản cảm với từ "chậm". Nhưng chúng ta thử nhớ lại lời dặn của ông bà ta nhé:"ăn chậm, nhai kĩ". Theo mình đó không đơn giản là một lời khuyên đơn thuần chỉ dành cho việc ăn uống mà là một lời răn dạy về cách sống ở đời. Muốn hiểu kiến thức một cách sâu sắc thì chúng ta phải đọc sách thật chậm. Đọc chậm không phải là đọc một tốc độ "rùa bò" mà là đọc một cách đủ chậm để ta có thể suy ngẫm về điều mình vừa đọc. Muốn hiểu một con người, chúng ta phải có thời gian để tìm hiểu. Hiểu một cách thật từ từ chậm rãi để hiểu người đó một cách đúng đắn hơn. Một danh nhân đã từng nói:"khi yêu đừng nói vội, vì yêu vội không bền lâu". Cuộc sống cũng vậy, muốn hiểu và yêu cuộc sống chúng ta phải học cách "sống chậm lại". Trong câu chuyện "Cà phê của cuộc đời có một đoạn như thề này:" Hãy thử nghĩ xem: cuộc sống như cà phê; công việc tiền bạc và vị trí trong xã hội là những cái tách thôi. Chúng chỉ là công cụ để chứa đựng cuộc sống này và loại "tách" chúng ta có được không quyết định, cũng không thay đổi giá trị của chúng ta. Đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ mất cơ hội thưởng thức cà phê! Những người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả những thứ tốt nhất. Họ chỉ trân trọng hết mực mọi thứ mà họ có. Sống đơn giản. Yêu thương ngập tràn. Quan tâm sâu sắc. Nói những lời tử tế".

XIN DÀNH TẶNG CHO NHỮNG AI ĐANG NGỦ QUÊN


Bạn đã đọc câu chuyện trên chưa? Nếu chưa thì thử lên google và tìm đọc nhé. Một câu chuyện thật hay và ý nghĩa đấy các bạn ạ. Vậy sau khi đọc xong nó bạn hãy tự hỏi bản thân mình rằng:"bạn đang sống vì điều gì? Sống để tận hưởng tách cà phê của cuộc sống hay sống để có những chiếc tách đẹp?".Và nếu bạn muốn tận hưởng tách ca phê cuộc sống thì bạn phải sống chậm lại. Vì chúng ta chỉ có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất khi chúng ta biết dành thời gian cho cảm nhận nó.
Tại sao chúng ta không nên sống quá vội vã? Vì khi sống vội chúng ta sẽ không có cơ hội và thời gian để nhận ra cũng như là cảm nhận "hạnh phúc". Cuộc sống của bạn có hạnh phúc không? Nếu câu trả lời của bạn là "không" thì mình nghĩ rằng bạn nên dành ra một ít thời gian để bạn tìm ra hạnh phúc cho chính bạn. Hãy thử suy nghĩ nhé: bạn có đủ mọi thứ nhưng lại không có hạnh phúc thì những gì bạn đang sở hữu liệu có ý nghĩa gì không? Bạn đi tìm hạnh phúc nhưng bạn lại khong muốn tận hưởng nó. Như vậy thì bạn quá ngốc nghếch không? Logan Persall Smith đã từng nói" Có hai điều cần đạt được trong cuộc sống: thứ nhất, có được những gì mình mong muốn; và sau đó tận hưởng nó. Chỉ có những người khôn ngoan nhất mới làm được điều thứ hai." Vậy hãy trở thành người khôn ngoan bằng cách tận hưởng những gì bạn đang có nhé, bạn nhé.



Hãy hài lòng với những gì mình đang có và cảm ơn những gì cuộc sống đã ban tặng. Bạn được sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào "nghèo khó" hay "giàu sang"? Dù đó là gì đi chăng nữa thì mình nghĩ rằng đó cũng là may mắn của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn có biết dùng sự may mắn đó không? Trong bài viết "Vượt lên chính mình" (các bạn tìm đọc bài viết này nhé. Một bài viết rất đáng để đọc đấy), anh Lê Chí Linh đã mở đầu bài viết của mình như sau:" thật may mắn là tôi lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó! Nên cuộc sống củ tôi đã độc lập ngay từ nhỏ". Đúng vậy, may mắn hay không may mắn đều do cách nhìn nhận cuộc sống của chúng ta. Bạn thấy bạn bất hạnh thì nó sẽ đúng như thế. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn may mắn thì cũng không có gì là sai cả. Vì giữa đúng và sai không bao giờ là hoàn toàn tuyệt đối cả. Nhưng nếu bạn muốn sống hạnh phúc hơn thì mình nghĩ rằng bạn hãy học cách hài lòng với bạn thân.

Nếu bạn đang là học sinh, sinh viên hoặc là đã trải qua cái tuổi đó thì mình nghĩ rằng có lẽ bạn cũng biết đến cụm từ "áp lực trong học tập". Là một học sinh, (năm nay mình cuối cấp rồi) mình thường hay cảm thấy mêt mỏi. Mặc dù là học sinh giỏi suốt 11 năm nhưng ít khi mình cảm thấy vui vẻ về cái thành tích đó. Đơn giản vì mình không phải là "số 1". Những điểm số và thành tích luôn ám ảnh mình. Mỗi lần bị điểm thấp mình luôn rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Và những lúc mình lười biếng mình cảm thấy rất mệt mỏi và bất rất. Mình luôn tự trách bản thân mình và tự hỏi "tại sao mày không siêng năng hơn nữa nhỉ?". Và cứ như thế nỗi buồn đến với mình nhưng một điều hiển nhiên và mình chấp nhận nó. Mình học cũng không phải vì đam mê mà là vì trách nhiệm và lòng tự trọng của "cái tôi kiêu hãnh" của mình. Lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Những trải qua một thời gian đau khổ mình nhận ra rằng. mình không thể kéo dài tình trạng thêm nữa. Vì mình thật sự rất chán ghét cái cảm giác đau khổ khi đêm về. Mình chản ghét những giọt nước mắt chảy ra không phải vì hạnh phúc mà là vì cảm thấy bất lực. Mình chán ghét cả những suy nghĩ tiêu cực thường xuyên hiện ra trong cái đầu nhỏ bé của mình. Mình muốn thay đổi. Còn bạn thì sao? Có khi nào bạn thấy viẹc học là quá mệt mỏi như những gì mình đã nghĩ? Nếu như vậy thì bạn hãu suy nghĩ về những điều mình những điều mình nói sau đây nhé. Những điều đã góp phần làm mình thay đổi:
Khi bạn mệt mỏi với những "của học thêm" không ngừng thì hãy nghĩ có ai đó còn không có tiền để đi học chính khóa trên lớp.
Khi bạn cảm thấy ngán ngẩm trước một chồng sách tham khảo chất cao như núi thì có ai đó không có cả sách giáo khoa để đọc.
Khi bạn học vì trách nhiệm, vì cái gọi là tương lai thì có ai đó khao khát cái cảm giác được đến trường, được học như một đam mê.
Khi bạn chán đến tận cổ những bài giảng nhàm chán của thầy cô thì ai đó chẳng được quan tâm đến cả miếng ăn cái mặc chứ đừng nói đến chuyện học,…

Và "khi" nhiều lắm bạn ạ. Chúng ta có phải quá sướng đến nỗi chẳng buồn suy nghĩ gì về tất cả chúng ta đang được hưởng. Chúng ta quá hạnh phúc đến nỗi luôn than vãn ba mẹ về những bộ quần áo đẹp và những thứ mà chúng ta không có mà không biết rằng ngoài đường luôn có những chiếc bóng cô đơn, tội nghiệp đang run lên vì lạnh và đói. Chúng ta được ba mẹ che chở một cách quá an toàn để không thấy được cơn cuồng phong dữ dội ở thế giời bên ngoài. Chúng ta chẳng thèm để ý đến nỗi bất hạnh mà những người xung quanh ta đang chịu đựng. Chúng ta chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết rằng:" tại sao tôi lại không có thứ này thứ nọ". Nhưng chúng ta đâu biết những thiệt thòi của chúng ta lại chảng bằng một phẩn nhỏ so với nỗi thiệt thòi của nhiều người khác đang chịu đựng. Hãy nhình xung quanh để biết thế nào là "xấu hổ" bạn nhé. Vì chỉ khi "biết xấu hổ" chúng ta mới biết quí trọng những gì mình đang có". Mình cũng đã từng than vãn rất nhiều để rồi giờ đây tự cảm thấy xấu hổ trước mọi người xung quanh. Mình nhận ra bản thân mình có quát nhiều thứ để trân trọng, để giữ gìn. Trước đây mình luôn than vãn rằng "tại sao mình lại sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo nhỉ?". Nhưng bây gờ mình nhận ra câu hỏi đó thật thật ngốc nghếch và trẻ con. Sự chưa hoàn hảo của mình chính là một món quà của cuộc sống. Chưa hoàn hảo để mình biết và tin rằngcó ai đó yêu mình không phải là vì mình là người hoàn hảo mà là vì học yêu chính con người mình, chính những khuyết điểm, chính những thiếu sót của bản thân mình. Liệu khi mình đẹp một cách hoàn hảo thì mình có đủ lòng tin để tinh rằng người đó yêu mình thật lòng hay không? Đúng vậy, hãy biết trân trong cả những gì bạn đang có và cả chưa có bạn nhé. Tại sao một trái tim đẹp, không phải là một trái tim hoàn hảo nhưng đơn độc, lẻ loi mà là trái tim được tạo ra từ "hai nửa yêu thương"? Khi yêu, hãy nghĩ rằng bạn chỉ đang sở hữu sự hoàn hảo của một trái tim thôi. Một nửa còn lại là của ai đấy bạn ạ. Hãy yêu thương thật nhiều để thầy mình được yêu thương bạn nhé. Không có sự hoàn hảo nào đẹp hơn một tình yêu chân thành.


Hãy sống xứng đáng với những gì mình đang có, để cho bản thân quền được vươn lên những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Khi bạn chấp nhận những gì đang có bằng lòng cảm ơn chân thành dành cho cuộc sống tức là bạn đang cho bản thân mình cơ hội để chấp nhận thêm những món quà của cuộc sống. Dù cho bạn đang rất đau khổ, đang rất mệt mỏi với cuộc sống thì mình mong rằng bạn hãy luôn mỉm cười. Mỉm cười để hạnh phúc có cơ hội đến với bạn. Và hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng:" Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn." Bạn nhé!

----o0o---


Share This:

Nguyễn Công Kiệt

Chào mừng các bạn đến với Blog của Nguyễn Công Kiệt. Thông qua Blog này mình muốn chia sẻ tất cả những gì mà mình biết hoặc đã được trải nghiệm... Mình rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn bằng cách comment bài viết, chia sẻ bài viết hoặc liên hệ với mình qua blog này! Mình xin cảm ơn!

No Comment to " XIN DÀNH TẶNG CHO NHỮNG AI ĐANG NGỦ QUÊN "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM